Chương 02

3.8K 363 161
                                    



Chương 02: Thảo Nê Mã bảo bối tâm can.


Lần đầu tiên Diệc Thu cảm thấy thân thể mình nhẹ như vậy, cả người không có cảm giác trọng lực nào.

Tiếng "Đinh" vang ba lần bên tai vừa dứt, đột nhiên tiếng máy móc của một thiếu nữ vang lên, kéo những dòng suy nghĩ lung tung của Diệc Thu về.

Ký chủ, trói định, thay đổi tuyến thế giới?

Thân là mọt sách thâm niên, Diệc Thu đọc tiểu thuyết nhiều không đếm hết, khi chuyện thái quá như xuyên thư phát sinh ở trên người mình, nàng không một chút sợ hãi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở hai mắt.

Thị giác là giác quan đầu tiên khôi phục sau thính giác.

Đây rõ ràng không phải nhà nàng.

【 Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống, hoàn thành mục tiêu có thể đem những phần thưởng phong phú về hiện thế. 】

Tầm mắt trái là một chiếc giường gỗ đẹp đẽ quý giá, mành đen rũ hai bên sườn, trên giường lại trống rỗng.

【 Ta sẽ căn cứ theo mức độ phát triển của cốt truyện mà cung cấp cho ký chủ phần thưởng và trừng phạt. Các chỉ số cao thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những trải nghiệm sinh tồn của ký chủ ở nơi này. 】

Tầm mắt phải thấy bao quát nội thất, trong phòng nhiều loại gia cụ cổ, phong cách hoa lệ, màu chủ đạo lại là màu đen, có lẽ chủ nhân nơi đây rất thích dùng tông màu ảm đạm để trang trí.

【 Nhắc nhở ấm áp: Thế giới này đầy rẫy những nguy cơ, ký chủ cần phải thận trọng từng bước mới có thể hoàn thành mục tiêu. Nhiệm vụ thất bại sẽ xoá sổ sự tồn tại của ký chủ, đồng thời cũng sẽ không hộ tống ký chủ về thế giới hiện thực. 】

Diệc Thu vừa quan sát bốn phía xung quanh, vừa nghe tiếng máy móc của thiếu nữ lải nhải trong não, đầu hơi đau nhức.

"Rồi rồi, ta biết ta xuyên thư, ngươi để ta bình tĩnh một lát." Nàng không nói ra lời này nhưng nàng biết "Hệ thống" sẽ nghe được.

Hệ thống nói nhiệm vụ thất bại sẽ giết chết nàng, một câu này thôi cũng đủ đau đầu rồi, nàng thật sự không có dư sức ngồi nghe mấy lời nói nhảm này, bây giờ nàng chỉ muốn biết thân phận và tình huống hiện tại của mình.

Sau một hồi quan sát, thân thể Diệc Thu dần dần có tri giác.

Nàng giật giật cổ, phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất.

Trên mặt đất trải tấm thảm, lông trên đó vừa mềm vừa mượt, vô cùng thoải mái.

Nhưng khoan đã, tại sao có giường không nằm mà lại quỳ ở dưới đất?

Diệc Thu kinh ngạc cúi đầu xuống nhìn, phát hiện tay và chân tràn đầy lông lá... Không, đây không phải là tay chân người, đây là cái chân có hai móng của một con dê!

Nàng quỳ rạp trên mặt đất, cuộn bốn chi, lắc lắc mông, cái đuôi vừa nhỏ vừa tròn đung đưa qua lại.

"Ta là con gì thế?" Diệc Thu đứng dậy theo bản năng, nhưng khi tiếng lục lạc ở cổ vang lên mới phát hiện chân sau không sức lực, phải dùng bốn chân mới trụ vững.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ