Chương 105

831 122 22
                                    




Chương 105: Ngươi không đút ta ăn à?



Người quen ăn ngon sẽ khó ăn được đồ dở.

Dương Đà cũng thế.

Diệc Thu nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm vào "bốn" loại cỏ trên đất, càng xem lòng nàng càng cảm thấy buồn tủi.

Cách đây vài tháng, rõ ràng mỗi ngày nàng đều đi làm, xem tiểu thuyết, ăn cơm hộp, ngoại trừ bị bắt bẻ vào các dịp lễ tết, bị giục lấy chồng, ngẫu nhiên còn bị lôi đến chỗ xem mắt thì dường như không có chuyện gì khiến nàng phải phiền lòng quá nhiều.

Rốt cuộc những chuỗi ngày mơ màng hồ đồ sống như con cá mặn đã trôi đi đâu rồi?

Tại sao một người bình thường như nàng lại đột nhiên đi vào thế giới này, sau đó phải chịu cực khổ đi công lược vai ác?

Tại sao một người bình thường như nàng lại phải chịu đựng việc độ thiện cảm bị trừ về con số 0 sau khi đã vất vả khiến độ thiện cảm của vai ác tăng đến năm con số chứ?

Tại sao lúc gặp được đại vai ác khi còn nhỏ, bữa ăn đầu tiên mình được ăn lại là một đống cỏ!

Ha, nàng có nên lễ phép tỏ vẻ cảm động một chút —— Bởi vì U Nghiên đối xử tốt với nàng quá, rõ ràng không nhớ rõ, nhưng vẫn cố tình chuẩn bị cỏ có bốn vị khác nhau cho nàng.

Nàng thật sự không hề thích ăn cỏ được chứ!

Từ đêm qua cho đến lúc tỉnh lại, chỉ có trời mới biết nội tâm nhỏ bé của tiểu Dương Đà đã phải trải qua những tổn thương thế nào.

U Nghiên không thấy, độ thiện cảm về 0, U Nghiên xuất hiện, đã quên mất nàng...

Đã từng có đồ ăn ngon bày sẵn ra mỗi ngày, giờ đây trước mặt lại chỉ còn một đống cỏ.

Trong lòng phiền muộn khiến nàng không nhịn được mà phun nước miếng kịch liệt vào đống cỏ ấy.

Lúc tiểu Dương Đà phun nước miếng, trong lòng tiểu Hồng Hoa còn ám ảnh nên bèn dùng tơ nhện kéo "vút" lên không trung. Còn U Nghiên lại ngạc nhiên nhìn đống cỏ dính đầy nước miếng mà mình đã cực khổ tìm kiếm khắp nơi suốt cả buổi sáng.

"Ta có hỏi, động vật thích thích ăn cỏ trong núi đều thích ăn mấy cái này..." U Nghiên tủi thân nói, "Hỏi kỹ càng ta mới chạy đi tìm."

Diệc Thu: "......"

Chuyện gì vậy nè, nàng còn đang tủi thân đây, sao U Nghiên có thể dành việc nói ra tủi thân trước nàng?

Đừng, đừng, dù gì cũng 500 tuổi, làm ơn đừng bày ra bộ mặt ấy, cứ như tiểu Dương Đà đang bắt nạt trẻ vị thành niên vậy.

Hay là mở miệng xin lỗi...

Tuy không thể ăn đống cỏ này nhưng dù sao cũng là thứ mà tiểu U Nghiên đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi.

"À ừm, ta..."

"Xin lỗi." U Nghiên cúi đầu xuống.

"Hả?"

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ