Chương 143

227 38 16
                                    



Chương 143: Ai ngông cuồng hơn ai.


Từ trước đến nay người trong dân gian thường lưu truyền câu nói: "Mời thần dễ chứ đưa thần khó!"

Bất kể cái bẫy đã được mai phục trước đó ở thành Mạch Thuỷ có được dùng để nhắm vào U Nghiên hay không thì kết quả cuối cùng vẫn là chim Ế mang Phù Mộng Châu đang nhốt U Nghiên về đây.

Tính tình của điểu nữ nhân U Nghiên vẫn luôn rất kém, chim Ế trêu chọc nàng nên chắc chắn chuyện nàng bỏ qua dễ dàng sẽ không hề xảy ra.

Tới cũng đã tới rồi, cớ sao lại tay không chuyến này?

Hiện tại trong khắp Xà sơn, chỉ cần đồ vật hay bất cứ ai có thể làm con chim Ế kia khó chịu, nàng đều sẽ mang đi.

Dù biết những hành động đó phù hợp với tính cách của vai ác nhưng Diệc Thu lại cảm thấy điều đó có hơi mạo hiểm.

U Nghiên rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến nhường nào thì sức mạnh cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Huống chi bây giờ trên người nàng chồng chất vết thương cũ lẫn vết thương mới, linh lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nếu muốn chơi kiểu đấy thì có vẻ quá ngông cuồng rồi.

Cái này giống như đại lão tự tin mang theo em gái mưa chơi game nhưng lại xui xẻo gặp thêm 3 kẻ kéo chân sau, mà "cô em gái" mình mang theo ngoại trừ chỉ biết kêu "666" và "đại lão trâu bò" thì cũng chẳng giúp ích được gì.

(*) 666: thường dùng để tán dương một người rất giỏi.

Tuy là đại lão rất trâu bò cơ mà trâu bò đến mấy thì việc cắn răng kéo bốn người là thật, cứ đánh như thế mãi thì thể xác và tinh thần đều sẽ mệt không phải sao?

Điều quan trọng nhất là đại lão kéo bốn cũng đã mệt lắm rồi, giờ còn muốn chạy đến địa bàn của quân địch để khuấy đảo phong vân trong trạng thái cạn máu nữa.

Liệu có hợp lý không? Chẳng lẽ nàng không thể đợi đến khi đầy máu rồi hẵng quậy ư?

"U Nghiên, chúng ta làm vậy... Có mạo hiểm lắm không?"

"Ngươi sợ à?"

"Có chút.." Diệc Thu đáp lời, sau một thoáng suy nghĩ lại vội vàng lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, "Thật ra không phải chỉ có chút, ta rất lo cho ngươi..."

Nghe vậy, U Nghiên khẽ nhướng mi, không nói thêm gì, thay vào đó là lẳng lặng nhìn Diệc Thu như thể đang đợi câu kế tiếp.

Diệc Thu gặng nghĩ rồi tiếp tục nói: "U Nghiên, vết thương trên người ngươi vẫn chưa khỏi. Nếu đoá sen ngàn cánh này thật sự có thể chữa khỏi vậy thì ngươi ăn nó đi. Chờ đến khi vết thương lành, ngươi đối phó với con chim Ế kia cũng chưa muộn... Rút dây động rừng thì rút dây động rừng đi, dù sao người bị bắt là Triều Vân, chim Ế cũng sẽ không..."

Nói đến đây, chợt nhận ra mình có chút ích kỷ Diệc Thu bèn ngừng lời, vô thức cắn cắn môi dưới.

Nàng nghĩ, rút dây động rừng thì rút dây động rừng, dù sao người bị chim Ế bắt đi chính là Triều Vân. Bất kể các nàng có hoàn toàn chọc giận chim Ế hay không, chắc hẳn chim Ế cũng sẽ không tổn thương Triều Vân vì điều ấy đâu phải không?

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ