Chương 92

1K 148 23
                                    



Chương 92: Chẳng lẽ tiểu Dương Đà không xứng có được tình yêu ngọt ngào ư?



Sau một lúc lúng túng, Diệc Thu chột dạ bắt đầu cãi lại: "Chưa, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà! Ta nói người ở quê hương ta, nào có nói Dương Đà ở quê hương ta chứ!"

Nói xong, nàng duỗi tay bốc vài hạt phỉ, nhét từng hạt từng hạt vào trong miệng hòng che đậy sự gượng gạo của mình.

U Nghiên không hề nói gì thêm, nàng đứng dậy đi đến bên bàn đổ một ly trà ấm.

Diệc Thu ăn vội nên giờ đây họng có hơi mắc nghẹn, theo bản năng đưa mắt nhìn sang U Nghiên, thấy nàng đang châm trà, nhất thời muốn uống nên cũng vội đứng dậy đi qua theo.

Nhưng đi chưa được hai bước, nàng liền thấy U Nghiên xoay người đưa nước trà đến trước mặt mình.

Diệc Thu ngơ ngác nhận lấy nước trà từ trong tay U Nghiên, vụng về uống cạn một hơi, sau đó lại ngây ngốc trả ly về.

U Nghiên đặt ly trà lên bàn, ngồi bên cửa sổ lần nữa, đồng thời cũng không tiếp tục truy hỏi những sơ hở mà Diệc Thu đã để lộ trong lúc lơ đãng vừa nãy.

Diệc Thu xấu hổ đứng kế bên trong chốc lát rồi đi vài bước đến cạnh cửa, nói: "Ờm, ta đi xem đồ ăn đã làm xong chưa..."

Đang định tìm một cơ hội để ra ngoài hít thở không khí giảm bớt sự xấu hổ, ông trời lại không chiều lòng người, nàng vừa mới dứt lời, cửa phòng vừa mở ra, tiểu nhị đã bưng mâm đồ ăn đến nơi.

Cũng may bầu không khí trong bữa ăn này không quá ngượng nghịu, màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ dần dần bao trùm toàn bộ thành Mạch Thuỷ. Như thường lệ, Diệc Thu vừa ăn cơm vừa kể lại cho U Nghiên nghe những chuyện mình đã thấy vào ngày hôm nay.

Nàng nói với U Nghiên, Triều Vân phải làm rất nhiều xảo quả để gửi cho mọi người đang xây lại Tiên Lộc Môn ở trên núi. Vết thương cũ chưa lành cộng thêm vết thương mới khiến Lạc Minh Uyên không giúp gì được, thế nên hắn chỉ có thể lột quả phỉ suốt cả buổi. Mà Giang Vũ Dao vốn ở bên chăm cho Lạc Minh Uyên lại trốn trong phòng lén thêu uyên ương cả ngày nay, sau đó bị nàng bắt gặp, hơn nữa còn khăng khăng không chịu nhận đang thêu cho ai.

Nghe Diệc Thu nói đến chỗ này, mày U Nghiên khẽ nhướng, bày vẻ mặt không thèm để ý mà hỏi bâng quơ một câu: "Thêu thế nào?"

"Giống vịt nước." Diệc Thu trả lời, chiếc đũa chọc chọc đáy chén, cố ý nói, "Nhưng thêu đẹp hơn ngươi nhiều!"

"Ghét thì đốt đi." U Nghiên hờ hững nói, chìa tay trái về trước như muốn nói với Diệc Thu rằng —— Không thích vậy thì trả cho ta.

Lập tức, Diệc Thu lấy túi thơm trên hông mình xuống, ném vào trong tay U Nghiên với biểu cảm ghét bỏ.

Có vẻ như không ngờ Diệc Thu sẽ trả túi thơm lại, đáy mắt U Nghiên không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên, nàng im lặng một lúc, đang muốn nổi giận thì Diệc Thu lại mở miệng: "Sắp mất hết mùi rồi, ta không biết ở trong đó có chứa nguyên liệu gì, ngươi giúp ta đổi mới một chút đi."

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ