Chương 21

2.6K 295 31
                                    


Chương 21: Diễn đi, ngươi diễn tiếp đi!


Diệc Thu bị Lạc Minh Uyên bắt được, cái cổ bị hắn tóm lấy.

Cảm giác bị người dùng sức túm cổ từ phía sau vô cùng đáng sợ khiến Diệc Thu ra sức vùng vẫy trong vô thức.

Lạc Minh Uyên năm 17 tuổi tuy còn chưa đến mức hắc hóa đọa ma, chỉ là một tiểu phế tài đáng thương chịu sự xa lánh ở trong Tiên Lộc Môn, nhưng tuyệt đối vẫn có khả năng thu thập một con Dương Đà chỉ cao khoảng 1 mét.

Diệc Thu liều mạng giãy giụa, cuối cùng chẳng những không giãy giụa ra khỏi tay Lạc Minh Uyên, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh nên đối phương cũng tăng thêm lực, cứ thế một người một Dương Đà vặn qua vặn lại, cuối cùng té lộn nhào trên mặt đất, làm sọt muối kia đổ lên khắp toàn thân.

Theo lý thuyết, mọi người đều chật vật, thì cũng nên buông tha cho nhau, nhưng vị nam chủ này không biết chịu ấm ức gì, muối và mồ hôi lẫn vào nhau, trên người muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu, song vẫn không có ý thả nàng ra.

Không bao lâu, tứ chi của Tiểu Dương Đà bị bó lại. 

Mảnh vải Lạc Minh Uyên dùng để trói chân Dương Đà được lấy từ quần áo trên người, không siết chặt nhưng cảm giác bất lực khi bị trói lại rất mãnh liệt.

Diệc Thu cực kỳ sợ hãi, thậm chí sợ hãi đến nỗi không kịp tự hỏi 50 độ thiện cảm vừa rồi là chuyện như thế nào, chỉ nỗ lực duỗi dài cổ, nhìn về phía U Nghiên liều mạng cầu cứu.

U Nghiên chạy đến chỗ nàng, U Nghiên vươn tay cứu viện.

Nhưng Diệc Thu nào có ngờ đến, thân là đại vai ác, câu đầu tiên U Nghiên mở miệng nói lại là: "Công tử, xin hãy nương tay!"

Giờ này khắc này, trong tình huống này, nam chủ điên như một tên dã nhân sống trên núi, hoàn toàn không ăn khớp với hai từ công tử. Vậy mà U Nghiên vẫn có thể hô một tiếng "công tử" nhẹ nhàng và tinh tế như thế, Diệc Thu nhất thời cả kinh, ngừng giãy giụa lại, đôi mắt tròn xoe nhìn U Nghiên một cách ngơ ngác ngỡ ngàng.

Vào lúc này, U Nghiên dường như thay đổi rất nhiều, nếu nói phía trước ước chừng là giai nhân tuổi má hồng, thì hiện tại lại là thiếu nữ tuổi mười sáu bích ngọc, mỗi một nụ cười đều linh động như tiên, vô cùng mềm mại, Diệc Thu xem đến khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt ngẩn ngơ.

(*) Đào lý niên hoa/Tuổi má hồng: chỉ nữ tử đang ở độ 20, tuổi trẻ mỹ mạo, không son phấn tựa như một đóa đào diễm lệ.

Bị kinh đến không chỉ có riêng Diệc Thu.

Lạc Minh Uyên ngồi xổm trên đất, đôi tay gắt gao ấn chặt Dương Đà, ánh mắt khi nhìn U Nghiên lại chứa đầy mờ mịt.

"Công tử, ngươi, ngươi không sao chứ?" Mắt U Nghiên lộ ra lo lắng.

"Không, không sao..." Lạc Minh Uyên sững sờ lắc lắc đầu.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ