Chương 102

958 122 13
                                    


Chương 102: Thứ quái quỷ!


Diệc Thu nhớ khi còn ở Ma giới, U Nghiên thường sẽ xuống bếp nấu cơm cho nàng ăn mỗi ngày.

Ma giới cằn cỗi, không có nguyên liệu tốt để nấu ăn như nhân gian, nhưng không thể không nói, những món ăn U Nghiên làm đều có mùi vị rất ngon.

Nhưng kể từ khi đến nhân gian, điểu nữ nhân vẫn luôn lười nhác, có thể tiêu tiền chắc chắn sẽ không bắt tay làm, cho dù ăn hay uống cũng phải có người đưa tận tay đến trước mặt nàng.

Diệc Thu suy nghĩ, có lẽ vì từ trước điểu nữ nhân vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ thế nên khi đến một nơi không ai có thể thương tổn mình, nàng cũng muốn trải nghiệm một cuộc sống thư thái nhẹ nhàng.

Cái danh Ma Tôn nghe có vẻ oai phong, nhưng trên thực tế nếu thật sự có người có bản lĩnh giết chết nàng, bên dưới cũng sẽ không có nhiều tiếng kêu la phản đối.

Dù sao Ma giới không giống Nhân giới và Thiên giới, đại đa số Ma tộc đều có cuộc sống khó khăn, nên tôn ti ý thức của chúng nó cũng không có nhiều như tiên thần và nhân loại. Đối với bọn họ, một vị "quân chủ" có sáng suốt hay không sáng suốt, tàn bạo hay không tàn bạo, chính thống hay không chính thống đều không hề liên quan đến bọn họ.

Bọn họ chỉ quan tâm người mình nguyện trung thành có cường đại không, và cũng chỉ biết nghe lệnh người đang nắm quyền ở hiện tại.

Như nội dung phần sau được viết trong《 Cành Héo Úa 》 chẳng hạn, sau khi Lạc Minh Uyên đọa ma bị U Nghiên lừa dối đẩy lên vị trí Ma Tôn, sau đó lại đánh thức hung thú thượng cổ "Phỉ", hợp tác với nó, chỉ huy ma tộc chính thức khai chiến với Thiên giới.

Bởi vậy có thể thấy được, Ma tộc hoàn toàn không để bụng người dẫn dắt mình là ai, chỉ cần người này có bản lĩnh, chỉ cần có khả năng đưa bọn họ ra Ma giới, dù là con trai Thiên Đế bọn họ cũng sẽ thuận theo.

Cũng chính vì lý do ấy nên khi còn ở Ma giới, U Nghiên không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

Nàng không cho người hầu hạ, càng không muốn người khác tới gần. Không ngoa khi nói rằng, lúc U Nghiên đang nghỉ ngơi, ngoài tiểu Dương Đà ra hoàn toàn không hề có một vật còn sống có thể tiếp cận trong phạm vị trăm mét.

Lúc trước, Diệc Thu chưa từng để ý đến những điều kia, bây giờ đột nhiên nghĩ về nó, trong lòng lại xuất hiện một giác nhoi nhói khó tả.

"Lần cuối ngươi, ngươi làm đồ ăn cho ta là lúc còn ở Tiên Lộc Môn." Diệc Thu nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy." U Nghiên nhẹ giọng đáp lời, "Ngươi thấy sao?"

Diệc Thu nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Ăn khá ngon, ta rất thích."

U Nghiên chỉ cười mà không nói, nàng đưa mắt nhìn sắc trời dần dần tối bên ngoài cửa sổ.

Chiều hôm đó, Diệc Thu ăn no căng bụng, mới vừa ợ một cái liền đi theo U Nghiên lên đường trong đêm.

Sau vô số lần thất bại, lòng Diệc Thu nảy sinh suy nghĩ muốn từ bỏ tự hỏi —— dù sao nàng cũng đã ôm được chiếc đùi đảm nhận sự thông minh của truyện rồi. Nếu đầu óc có thể tách rời tuỳ ý, nàng cũng chẳng muốn mang theo, đỡ phải hoạt động quá tải trong những lúc mình rảnh rỗi.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ