Chương 113

745 95 12
                                    


Chương 113: Ghen.


Diệc Thu thừa nhận, nàng thật sự rất kinh ngạc khi nghe hai chữ "về nhà" này.

Thực ra, ngay từ đêm thứ hai sau khi đi vào ảo cảnh, nàng đã muốn cùng về nhà với U Nghiên.

Nàng đã quen với việc có U Nghiên ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, quen với việc ngủ dưới đất cạnh giường U Nghiên, quen việc nhìn U Nghiên ngồi ở mép giường suy tư, hoặc là ngồi thưởng trà ở bên bàn.

Nếu muốn tính toán rõ ràng, vậy một khi đi ra ngoài sau đó trừ đi những ngày tháng ở chung trong ảo cảnh, thời gian giữa nàng và điểu nữ nhân quen biết cũng như làm bạn chắc có lẽ chưa đến ba tháng. Ấy vậy mà nàng cứ như hết thuốc chữa không ngừng ỷ lại vào điểu nữ nhân.

Nàng muốn về nhà với U Nghiên hoàn toàn không phải vì nàng không nỡ rời khỏi U Nghiên nửa bước, mà hơn hết là vì nàng muốn hiểu biết U Nghiên nhiều hơn nữa.

Suy cho cùng, dù nàng và U Nghiên đã từng cùng trải qua sinh tử, nhưng thực chất cả hai vẫn chưa hoàn toàn trao hết tin tưởng cho nhau.

Từ trước đến nay, sự tin tưởng vẫn luôn bắt nguồn từ cả hai phía. Có chuyện gì U Nghiên đều sẽ không muốn nói, thành thử ra nàng cũng không dám mở miệng.

Thế là giữa các nàng, chưa từng có ai thật sự hiểu đối phương.

Nhưng không hiểu, không có nghĩa là không quan tâm.

Chính vì sự quan tâm ấy, nàng mới càng muốn biết thêm về U Nghiên, càng muốn tìm hiểu những chuyện có liên quan đến U Nghiên.

Nàng không thông minh bằng U Nghiên, không thể đổi đủ loại biện pháp để dụ U Nghiên nói ra lời thật lòng, vậy nên nàng đành phải mở mắt mình thật to, đứng bên cạnh nhìn chăm chú, cố gắng xem cho rõ.

Nàng hy vọng vào một ngày nào đó, bản thân nàng có thể chính thức trở thành một người hiểu được U Nghiên, không phải đoán già đoán non trong lo sợ nữa.

Nếu ngày ấy thật sự đến, chắc có lẽ nàng cũng đã có can đảm không còn muốn che giấu bí mật nữa.

Nàng biết, trong nhà U Nghiên còn có một vị phụ thân, hơn nữa quan hệ cha con của hai người có vẻ cũng không quá tốt. Bất luận xuất phát từ góc độ nào thì một con Dương Đà từ bên ngoài đến, chưa chắc đã được cho phép vào nhà dễ dàng chứ đừng nói đến việc trực tiếp vào ở.

"Diệc Thu, sao ngươi không nói lời nào?" Thấy lâu vậy rồi mà Diệc Thu vẫn chưa trả lời, mày U Nghiên hơi nhíu lại, "Ngươi không muốn về nhà với ta ư?"

Tiểu Dương Đà hoàn hồn, vội vàng dùng sức lắc đầu như trống bỏi.

"Vậy là ngươi đồng ý về nhà với ta phải không?" U Nghiên lập tức vui mừng khôn xiết, dang hai tay ôm lấy cổ tiểu Dương Đà.

Gương mặt lạnh lẽo của nàng nhẹ nhàng cọ lên lông tơ mềm mại trên cổ Dương Đà, cọ tới mức mái tóc cũng trở nên rối bù.

Diệc Thu vô thức duỗi dài cổ, đứng ngớ ra tại chỗ mặc cho U Nghiên cọ hơn nửa ngày, sau đó mới mở miệng thấp giọng hỏi: "U Nghiên, nếu ta về nhà với ngươi, liệu cha ngươi..."

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ