Taehyung đã khỏe hơn rất nhiều, hằng ngày vẫn lao động cực khổ để tăng tính hiệu quả cao trong việc cai nghiện. hắn trở nên hồng hào trở lại, nhưng cái tính chống đối với việc lao động vẫn không bỏ.
mà thôi kệ, Lisa thiết nghĩ như vậy cũng tốt. không có bất kì thứ gì để em lo lắng, nên trong lòng nhẹ nhỏm hẳn ra.
hôm nay em ra ngoài mua một ít đồ để đãi cho taehyung một bữa siêu cấp thịnh soạn. cho nên đã đi từ sớm để kịp mua nguyên liệu tươi, giúp cho đồ ăn ngon và hấp dẫn hơn.
em sẽ làm cà ri gà, đứng ở quầy thịt gà chọn phần tươi nhất có thể. em đắn đo không biết nên chọn phần đùi hay phần ức gà, thì đột nhiên có một người đàn ông va vào người em.
"ô cho tôi xin lỗi!"
chàng trai này sau khi động phải em cũng lịch sự mở lời xin lỗi. em cười vui vẻ, không hề có chút tức giận hay cau có, rồi mắt em tròn ra ngạc nhiên, vì chàng trai đang đứng trước mặt em là người hôm trước đã thăm taehyung ở trại.
"á! anh là.."
"hửm? chúng ta có gặp nhau sao cô gái?"
"à không.. anh có phải là bạn của số 05- úi không phải, anh có phải là bạn của kim taehyung không?"
"phải, ơ mà sao em biết?"
"vì em thấy anh đến thăm taehyung một lần."
"à."
rồi cả hai không biết phải nói gì. chàng trai này vì thấy em xinh và dễ thương cho nên có ý ngỏ lời mời ngồi ăn kem, ban đầu em từ chối nhưng thấy anh rủ nhiệt tình đành chấp nhận.
giới thiệu một lúc em mới biết, hóa ra chàng trai sở hữu đôi mắt biết cười này tên park jimin, cùng tuổi taehyung, aigoo.. trai đẹp chơi với trai đẹp thì số dzách rồi.
"Lisa, em phụ trách trông chừng taehyung sao?"
"nae."
"không biết bao giờ taehyung mới được ra nhỉ?" jimin chống cằm.
"cái này em cũng không rõ nữa."
em cười cười gãi đầu. jimin cũng gật gù cho qua chuyện, trong đầu em đột nhiên suy nghĩ hình ảnh hôm đó jimin và taehyung đã nói, nó làm em khá tò mò, em cất tiếng:
"jimin, liệu em có thể hỏi một chuyện không? "
"em cứ hỏi."
"thú thật thì lần đầu gặp taehyung, em rất tò mò, anh ấy cục súc không chịu kể chuyện riêng tư gì hết."
"ý em muốn biết về lí lịch của taehyung?"
"vâng, đúng rồi."
"hmm.. gia đình taehyung phức tạp lắm, mẹ nó mất, ba nó thì đi thêm một bước, cưới về một người phụ nữ khá trẻ đẹp, từ khi vợ mới của ba nó sinh ra một quý tử, nó trở thành cái gai trong mắt của ông ấy. "
"oops.."
"chuyện đó cũng đã đành đi, đằng này bị người yêu cắm sừng, cô ta tên mira, nó yêu cô ta lắm, vậy mà bây giờ đùng một cái cắm sừng nó, lừa tình còn lừa cả tiền, nó bắt đầu dấng thân vào bia rượu, hút chích, ông già nó thấy thế có đà tống nó vào trại luôn."
"thì ra là vậy.."
"lúc trước bọn anh chơi thân, tụ họp thành một nhóm đông người, giờ thiếu taehyung buồn hẳn ra, không biết sau này nó ra trại rồi, nó còn về lại căn nhà đó nữa không.. "
"chuyện này phụ thuộc vào anh ấy thôi ạ."
"phải, quan trọng hơn là.. em cố gắng đào tạo và chỉ bảo nó tốt để nó sớm ra trại nhé? tuy nó cứng đầu nhưng nó biết nghĩ sâu xa, chỉ cần dọa nó về những vấn đề có ảnh hưởng đến nó hoặc tương lai của nó thì nó sẽ nghe. "
"vâng, việc đó cứ giao cho em!"
em cười tươi vui vẻ đồng ý. coi như thu thập thông tin của taehyung thành công, cũng như xóa bỏ những thứ em luôn luôn cảm thấy khó hiểu và tò mò bên trong.
này nhé taehyung.. anh không chịu kể, thì đã có park jimin, bạn thân của anh kể rồi nhá!
_____