vậy là Lisa đã về seoul, sống chung với taehyung được cả tuần rồi. trong quãng thời gian đó thì em cảm thấy khá hứng thú, không hề có chút buồn bã giống như suy nghĩ lúc ban đầu.
trời sáng, con chim nó hót liu lo trên cành cây. hót muốn lòi bản họng mà chẳng ai thèm thức để chim ngưỡng chất giọng của nó, chỉ có mỗi em đã dậy, hơn nữa còn là đang nấu bữa sáng cho cái tên taehyung nằm phè phỡn trên phòng.
"yah! kim taehyung, dậy mau, ăn sáng nhanh để còn đi làm."
"hưm.."
taehyung bị quát lớn gọi dậy, hắn đành phải ngồi từ từ lên thành giường. ngáp ngáp vài cái rồi vươn vai, hắn lười biếng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, em thấy hắn chịu dậy rồi nên quay lại gian bếp nấu tiếp.
mười lăm phút sau hắn bước xuống. nhìn tổng thể thì rất lịch sự nha, bộ vest đen lịch lãm, cái khoác vest vắt ngay tay, nhưng mà mặt hắn vẫn còn ngái ngủ thì phải, trông ngáo với cùng, ngáo như cái lúc hắn còn ở trong trại cải tạo vậy ấy.. đầu tóc thì lù xù, bù lu bù loa cả lên.
"trời, anh chải tóc chưa thế?"
"gì? tóc tôi làm sao?"
Lisa không biết nói gì hơn. chỉ lặng lẽ đưa cho taehyung cái gương, quả thật có chút rối trên mái đầu, hắn loay hoay định tìm chiếc lược, nhưng em đã thủ sẵn, hắn đưa tay muốn cầm lấy, em vội rút tay lại nói:
"ăn sáng nhanh đi, để tôi chải cho."
nghe em nói vậy hắn có chút bất ngờ, song cũng ngồi xuống dùng bữa. để yên cho em muốn làm gì làm, em vừa chải vừa cẩn thận tạo mẫu tóc sao cho hắn trở nên 'soái soái' chút chíu, chải xong, hắn vẫn cắm đầu ăn không biết chuyện gì, còn em thì ngồi cười khúc khích.
"cười cái gì?"
"nhìn nè, hí hí hí."
em đưa chiếc gương mini cho hắn xem. hắn nhìn em khó hiểu cầm lấy gương, chúa tôi! đầu hắn chẻ ngôi, nghe qua thì mọi người tưởng hai mái nhưng không hề! tóc hắn bị em chẻ hai bên, còn xẹp lép không chút bồng bềnh, nhìn cứ như hai tép bưởi chẻ ăn không hết, nếu hắn không kiểm tra quả đầu này thì đến công ty mặt mũi để đâu?
"Lisa, cô giỡn mặt với tôi?"
"ây.. đừng cục súc thế chứ, để tôi làm lại là được chứ gì."
em hơi sợ với dáng vẻ tức giận của taehyung, nên vội cầm lượt chải lại cho hắn. thực ra hắn chỉ giả vờ cục súc với em thôi, để xem em phản ứng như thế nào, ai ngờ hơi quá nên làm em sợ xanh mặt, hắn định tiếp tục trêu nhưng thôi, nhỡ đâu em giận bỏ đi lần nữa thì sao? hắn đã rất cất công đi tìm rồi bắt em về đây đó...
ăn xong, hắn rời khỏi nhà đi đến công ty. sau khi tạm biệt hắn em tiếp tục với công việc nội trợ như thường ngày. nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, phòng bếp, ban công, bla bla.. em hơi choáng với vẻ bề bộn của nó.