cũng vì sau chuyện ẩu đả của hai cô gái mà kim taehyung hắn phải hủy, trì hoãn cuộc họp quan trọng với đối tác, mà lại còn là đối tác quý và quan trọng nữa chứ.
Lisa bị thương và được taehyung đưa đến bệnh viện. em đã được sơ cứu chữa trị kĩ càng không sót bước nào, bởi vì các chị y tá trong lúc làm còn được hắn miễn phí cho cái nhìn sắc lạnh như đang cảnh cáo nếu như làm không kĩ hoặc làm cho em bị đau, chắc chắn sẽ ăn một vé khiếu nại. nên các chị y tá đổ hết mồ hôi hột, không dám rời khỏi em nửa bước khi đang làm việc.
ban đầu họ có dặn dò em cần phải nằm nghỉ ngơi một tí, nhưng em lại muốn về nhà. bản tính ương bướng của em khiến hắn không thể chống lại, hắn đành phải thanh toán chi phí chữa vết thương rồi đưa em về.
.
về đến nhà, cả hai không ai nói một lời nào. taehyung sau khi thay đồ bước ra thì thấy em nằm im bặt trên sofa, hắn trong lòng sinh ra một chút lo lắng, lặng lẽ đi đến xem vết thương của em sau khi được sơ cứu.
"còn đau nhiều lắm không?" hắn nhìn những miếng dán giảm đau trên vai và phần trán của em, thực sự cầm lòng không được mà hỏi.
"gì? tôi bảo là không đau rồi mà, aa!" em hét lên vì bị hắn ghì chặt vào bả vai.
"được cái nói xạo là giỏi, vẫn còn đau rõ."
"xì! anh kệ tôi đi."
Lisa quay mặt, tỏ ra không muốn nhìn thấy taehyung. hắn ngạc nhiên, em là đang dỗi hắn cái gì đây chứ? nhưng mà, nhìn vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của em, đáng yêu chết đi được ấy.
hắn phì cười, thở hắt ra một hơi trầm ấm. rồi nhéo mặt em kéo lại, mặt đối mặt với hắn, em thấy hắn cười nên em tức tối:
"gì cơ? anh cười cái gì cơ??"
"này.. có phải anh chiều em rồi em sinh hư đúng không?"
"ơ.. anh vừa xưng hô kiểu gì đấy??"
"làm sao nào?"
Lisa mặt đỏ tới mang tai. sao đột nhiên hắn lại đổi cách xưng hô vậy? em không quen một chút nào, chính vì thế nó làm em ngại chết đi được, không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống trốn luôn.
"thôi được rồi, đừng giả vờ nữa, thực ra anh đây biết em giận vì cái gì hết đấy."
"...."
"vấn đề nằm ở yeon na, đúng chứ?"
"..."
"anh biết, em ghét yeon na từ lúc cô ta chủ động tìm đến đây. và bây giờ em và cô ta lại gặp nhau một lần nữa, mà địa điểm gặp lại chính là nơi làm việc của anh, vì thế nó làm cho em khó chịu?"
"thôi, đừng nói nữa mà.."
<ý Lisa là đừng xưng hô anh-em nữa mà, ngại chết em rùi>"tại sao lại không được nói, chẳng phải nó chính là nguyên nhân làm em im lặng, không nói chuyện với anh sao?"