hết giờ giải lao, sau khi ăn xong, em tạm biệt cô đồng nghiệp vì cô ấy cũng có chuyện phải làm. em liền làm theo lời ổng quản lí nói, đi tìm số 05 mang tên kim taehyung.
cứ ngỡ là một tên bụng phệ, mặt xệ các thứ. vì em gặp nhiều người như vậy rồi nên chuyện em nghĩ như vậy hoàn toàn không tránh khỏi, ai ngờ khi đến nơi...
trước mặt em là một chàng trai rất cao. Tầm hơn mét tám, ngũ quan của hắn trên đỉnh của đỉnh, như một tuyệt tác giai nhân. mắt hắn như mắt phượng, mũi cao thon gọn. Môi mỏng, da không có nổi một lỗ chân lông, mái tóc đen tuyền chẻ ngôi đều trông cực kì soái, nhưng hình như hắn không phải là một người đứng đắn cho lắm, nhìn hắn có một chút bad bad..
"nhìn gì?" hắn lạnh lùng hỏi.
"à.. um.. anh là số 05? " em mãi mê nhìn hắn quá, đột nhiên hắn hỏi ngang nên em có chút giật mình.
"không thấy cái bảng số trên ngực à? hỏi thừa."
"hmm.. vậy theo tôi. "
trời đất, người gì đâu đẹp trai mà thô lỗ hết sức. còn hung dữ với em nữa chứ, coi bộ khó nhằn rồi đây.
tay hắn bị còng hai bên, không có ý gì nhưng mà phòng trường hợp hắn giở trò với em hoặc tẩu thoát. hắn đi theo sau em, em thì cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, hỏi một câu dư thừa, ngại quá đi mất..
dẫn hắn đến phòng 202 khu a, em cầm chùm chìa khóa mở vào, phòng này mới được xây xong, hắn cũng phải có số, ăn ở tốt lắm mới được vào ngay phòng sạch sẽ đẹp đẽ này đấy.
"tôi ở đây à "
"đúng rồi, sạch sẽ lắm phải không?" em cười.
"ừ."
"khoan vào đã!"
thấy hắn chuẩn bị đi vào. em chặn cửa, rút một cuốn sổ nhỏ và một cây viết, rồi cất tiếng:
"anh vui lòng nêu rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh và lí do vào đây cải tạo. "
"tại sao tôi phải làm thế? chẳng phải sơ yếu lí lịch của tôi có sẵn cho các người trước khi tôi vào đây rồi?"
"đó là luật, với lại tôi phụ trách canh gác anh, mà tánh tôi hay quên nên ghi chép vào đây cho chắc."
"phiền phức!"
"mong anh hợp tác."
"kim taehyung, sinh 30 tháng 12 năm 1995, lí do vào đây bị ba phát hiện dùng ma túy, hút chích. "
1995? anh 27 tuổi?"
"thì?"
"không, chỉ là.. anh còn trẻ quá, còn cả sự nghiệp tương lai phía trước, đó chỉ là lỗi lầm nhất thời của anh, ba anh làm vậy có hơi.."
"đừng có nhiều chuyện!"
taehyung gằng giọng, làm em giật mình nhém làm rơi luôn cuốn sổ nhỏ, em biết mình có hơi xen vào đời tư của hắn, nên không nói nữa.
hắn tự mình bước vào phòng mà không cần đợi em nhắc, em nhìn hắn một lúc lâu, rồi khóa chốt cửa lại.
__________________
Truyện mới nha mọi người nhớ ủng hộ đấy
Phạm nhân Kth