taehyung hùng hổ dẫn Lisa vào khách sạn, định cất tiếng hỏi em thì chợt nhận ra hai con người mang tên jeon jungkook và park jimin đi đứng cạnh bên như kì đà cản mũi, hắn lạnh giọng nói:
"hai người ra ngoài cho tôi!"
"ơ, tôi cũng muốn hóng chuyện mà?"
"không phải chuyện của hai cậu? muốn hóng ra ngoài mà hóng."
"phòng cách âm cha nội, phải ra ngoài mà hóng được cũng ra." jimin bĩu môi.
"hai cậu nhờn với tôi?"
"à thôi.. đi ngay đây."
taehyung liếc jimin và jungkook bằng ánh mắt sắt lạnh không thể nào sắt lạnh hơn. làm hai người muốn tè ra quần, vội đáp rồi chuồn ngay.
sau khi hai người đi, kim taehyung mới chính thức tập trung vào nội dung chính. hắn nhìn Lisa chằm chằm, mạnh bạo đẩy em vào tường rồi ghì chặt lấy eo em.
"ui da, taehyung, anh làm tôi đau đó.."
"trả lời?"
"ơ? trả lời cái gì cơ?"
"đồ não phẳng nhà cô, mau nói? rốt cuộc mấy tháng qua đã đi đâu, tại sao gọi cho cô cô không bắt máy? lại còn xuất hiện bất thình lình ở daegu? cô làm vậy là muốn trốn tôi, không giữ lời hứa với tôi?"
"taehyung à, anh đừng hiểu nhầm mà.."
"thế rốt cuộc là thế nào? cho tôi một cái lí do, nếu hợp lí tôi chấp nhận, còn không thì liệt giường!"
"liệt giường? anh định quăng tôi lên giường rồi bẻ chân tôi không cho tôi đi nữa hả? huhu đừng mà."
taehyung nghe em nói vậy, vừa giận vừa buồn cười, người gì đâu mà trong sáng hết chỗ nói, nhưng hắn chỉ bị vẻ ngây thơ của em làm cho mê muội vài giây thôi, vài giây sau liền lấy lại khí thế nổi giận hừng hực.
"nói nhanh!?"
"aa, nói đây, thật ra thì.. mấy tháng trước bố của seokjin mất vì tai nạn máy bay, anh ấy đau buồn đến mức trở nên trầm cảm rồi tự mình kêu nhà nước niêm phong trại cải tạo, anh ấy ở ẩn luôn.."
"hình như cô trả lời lạc đề?"
"không có lạc đề đâu, kể tiếp nè, vì trại cải tạo bị niêm phong nên nhân viên bọn tôi đành phải giải tán hết. ai nấy tản ra kiếm việc làm, tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ học ít nên hiểu biết cũng ít, tôi mù đường, đi tìm việc làm rồi lạc đường luôn, tình cờ ghé qua con sông lớn, không may làm rớt điện thoại xuống sông."
"tiếp?"
"thì mất điện thoại luôn chứ sao? trong vài tuần đó tôi còn dư chút tiền trong ví đủ sống qua ngày, mà trong cái rủi có cái may, tôi cũng được Jisoo, cái cô gái đi chung với tôi lúc nãy ấy. phải nói sao nhỉ? hình như cô ấy có khả năng đọc được suy nghĩ hay sao đấy, rồi cô ấy biết tôi đang tìm việc làm, cô ấy bảo cô ấy là dân daegu chứ không phải seoul, thế là tốt bụng dẫn tôi theo kiếm việc làm giúp tôi, tôi chính thức có nghề nghiệp ổn định rồi trú daegu tới giờ."