tự nhiên em lại nhớ đến khuôn mặt handsome của taehyung, đứng trước cửa kí túc xá không thấy hắn đâu.
quái lạ? giờ này taehyung có thể đi đâu nhỉ?
cuối cùng em được nghe nói là hắn có người thân cần gặp, trong đầu cũng tò mò về người thân của hắn. theo sự báo cáo của cô đồng nghiệp, hắn chạy đến khu dành cho người thân gặp mặt tù nhân cải tạo, đứng bên ngoài nhòm ngó qua khung cửa sổ.
quào.. em trông thấy một người đàn ông khác khá là đẹp trai nha, cứ cười suốt. lộ ra đôi mắt híp lại như đang cười theo khuôn miệng của anh.
chắc bạn của taehyung rồi. nhưng kì lạ, bạn bị đem vào cải tạo mà cười như được mùa, trường hợp này phải buồn đến khóc mới đúng chứ nhỉ?
"taehyung, rồi chừng nào mới ra
trại đây?""đếch biết."
"tôi cũng bó tay cậu luôn, từ ngày thiếu cậu thì bọn này cũng dần ít qua lại với nhau hẳn."
"tôi tưởng không có tôi bọn cậu vui mới phải?"
"này này, đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về bọn tôi chứ? mà cũng tại cậu đó, dính líu ba cái vụ dùng chất kích thích làm chi không biết?"
"thích."
"vẫn ngang ngược như mọi khi nhỉ, mà cô ta có gì đâu mà cậu phải làm như vậy? chả giống taehyung của chúng ta tí nào."
"không trong cuộc thì đừng có phán như thần, sao cậu biết tôi vì cô ta mà đâm đầu vào chất kích thích? cậu hài hước thật."
"rồi rồi, taehyung đại ca bớt nóng, mà số cậu cũng khá là đen khi gặp thằng ba mắc dịt ấy nữa chứ. "
"ừ, chịu."
"cậu định như thế lào?"
"kệ ông ta đi, tôi cũng đ**quan tâm."
"thôi, cố cải tạo để được ra sớm nhá! anh em đợi cậu đấy.""ừm."
cuộc trò chuyện của hai người đàn ông khá là khó hiểu, em đứng đó chứng kiến, đầu óc bắt đầu tò mò, phân tích:
'bọn tôi ít qua lại với nhau' ?
'cô ta là đứa nào' ?
'thằng ba mắc dịt' ?
'taehyung đại ca' ? bộ ai cũng sợ hắn hay sao?