Chap 28

226 21 5
                                    

hai tháng lại tiếp tục trôi qua. taehyung trở nên cô độc, lo lắng lại càng thêm lo lắng đối với việc Lisa biệt tăm biệt tích không rõ nguyên nhân.



nhưng nhờ có những người bạn tốt tính như jimin, jungkook, namjoon và hoseok an ủi nên taehyung đỡ đi phần nào lo lắng và buồn bã. cộng thêm công việc ngày một nhiều, ngày một chất chồng nên hắn không thể suy nghĩ được gì hơn.




ngày hôm nay, đúng với thời hạn hai tháng taehyung sẽ cùng jimin và jungkook có một chuyến đi đến daegu để bàn bạc hợp tác với một ông lớn có tiếng trong ngành kinh doanh bất động sản. đó cũng là quê hương của taehyung, nơi mà hắn được sinh ra.




ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, jimin là người lái. taehyung ngồi ở ghế phụ, cuối cùng là một mình jungkook đơn độc ở hàng ghế sau, điều đó giúp cho jungkook thoải mái nằm ườn trên đó một cách nhàn rỗi.



vì là sắp hợp tác làm ăn với một gã giàu có, đồng nghĩa với việc tiền kiếm được sẽ rất nhiều. hơn nữa còn có lợi cho đôi bên nên cả ba trên xe cảm thấy rất hào hứng, jungkook đang nằm dài trên hàng ghế sau, tay nghịch điện thoại một lúc rồi tiện hỏi:


"lâu lâu có dịp chúng ta sang daegu, taehyung hyung, đó là quê của anh đấy. có chỗ nào bán đồ ăn ngon không? hay thứ gì thú vị không?"

"không biết."

"èo.. chán vậy." jungkook biểu môi.


"thằng nhóc thỏ cơ bắp này, chưa gì hết mà đã nghĩ đến chuyện ăn uống?" jimin khẽ nhăn mặt.


"chẳng lẽ sang daegu chỉ để bàn bạc chuyện làm ăn? tận hượng thời cơ lâu lâu có dịp này thì nên tham quan, vui chơi ăn uống chứ."


"nói cũng đúng.."


"thế khi nào đến daegu, nhờ cậu tư vấn khu nào có đồ ăn ngon nhá taehyung~"


"đừng có nhờ tôi, tôi không biết."



taehyung liếc jimin một cái, gương mặt chán đời nhìn ra ngoài cửa sổ. jungkook thở dài, rồi nói:


"taehyung hyung chẳng bao giờ khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ gì cả."


"nhóc không để ý sao? nó đã trở nên như vậy thì khi mất tung tích của Lisa rồi."

jungkook nhanh trí đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt có chút cảnh cáo nhìn jimin. jimin cũng hiểu ý nên không nói nữa, taehyung sau đó liền tỏ sát khí nặng nề, làm jimin chỉ biết cười trừ, cả người như muốn đổ mồ hôi hột.

.



sau nhiều tiếng lưu thông trên đường. cuối cùng cả ba cũng đến được daegu, cả ba nhanh chóng thuê một chỗ để nghỉ ngơi, đó chính là một khách sạn năm sao sang trọng, bên trong được thiết kế với phòng ốc rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.




jimin và taehyung ngả lưng lên chiếc giường êm ái, duy chỉ có jungkook. cậu vẫn miệt mài với chiếc điện thoại, chính xác là đang tra hỏi google map, rồi chợt hét to một tiếng:

"aa! có rồi có rồi."

"thằng nhóc này, giật cả mình! có là có cái gì cơ??"


 ( Chuyển ver )- ( Taelice ) NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ