taehyung vừa nhận được cuộc gọi của y tá chăm sóc riêng báo là có một người lạ đòi xông vào phòng Lisa cho bằng được. nên sáng sớm hắn không kịp đến công ty mà chạy thẳng một mạch sang bệnh viện, để xem rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan đòi đột nhập vào phòng bệnh của 'vợ' hắn giữa ban ngày ban mặt như vậy.
hắn nhanh chóng đến nơi, từ xa hắn đã thấy cô y tá và một người phụ nữ đứng giằng co qua lại với nhau.
vì theo yêu cầu của taehyung, tuyệt đối không được để bất cứ ai xâm nhập vào phòng bệnh của em dù cho lai lịch có là người thân đi chăng nữa, đột nhiên hôm nay là có một kẻ lạ mặt cư nhiên muốn vào phòng bệnh của em như vậy khiến cô y tá khó xử vô cùng, nhưng vừa thấy hắn từ xa tiến tới, cô y tá nhanh chóng nói:
"thưa ngài kim. chính là cô gái tự xưng là bạn của cô Lisa này, một hai muốn vào phòng bệnh của cô ấy."
"cái gì chứ? tôi là bạn thân nhất của Lisa cũng không được vào trong hay sao? thật vô lí hết sức! nhanh lên cho tôi vào đi, tôi có thể kêu Lisa minh chứng cho tôi mà."
cô gái dường như cáu lên. kim taehyung liếc mắt nhìn, gương mặt này rất quen..
và hắn nhận ra, cô gái này chính là Jisoo. cái người mà đã đi cùng em lúc hắn gặp em ở daegu.
"được rồi, cứ cho cô ta vào trong."
taehyung nói làm cô y tá có chút bất ngờ. sau khi được sự cho phép Jisoo liền chạy vào trong, quả thật hắn cũng có chút cảnh giác về cô, nhưng vì cô từng là ân nhân của Lisa nên hắn tạm thời sẽ để cô vào thăm em, dù sao hắn cũng đang ở bên cạnh nên chắc cô sẽ không có ác ý gì đâu.
"trời ơi bạn tôi, cậu có bị làm sao không."
Jisoo hối hả đến bên giường hỏi thăm Lisa, em gào khóc ôm chặt lấy cô. thật ra trước đó cô có gọi cho em, sau khi hay tin em xảy ra tai nạn dẫn đến sảy thai cô đã lo lắng đến mức tay chân bũn rũn trong suốt quãng đường từ daegu lên seoul.
em ôm cô chặt cứng, bây giờ em chẳng khác gì đứa trẻ đòi mẹ. em thút thít bên tai cô mãi, không quên kể ra sự việc và tự đổ lỗi cho chính mình. nhìn thấy em trên người đầy vết thương, gầy gò tiều tuỵ đến như vậy thực sự khiến cô rất đau lòng.
"được rồi, cậu đừng khóc nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi mà.."
Jisoo vuốt nhẹ vai em an ủi, em vẫn còn nức nở trong lòng cô, song cô vẫn không quên trách em:
"cậu đấy! có đau lòng cũng phải nghĩ cho bản thân chứ? cậu gầy như vậy là đã bỏ ăn rất nhiều lần rồi đúng không?"
Lisa không trả lời, mắt em đã sưng húp vì khóc quá nhiều. taehyung xót đến thấu tâm can, nhưng em vẫn chưa hết giận hắn nên hắn chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ yếu ớt đó của em thôi, đợi em bình tĩnh thì hắn sẽ chăm sóc em cũng không muộn.
Jisoo ở bên cạnh lắng nghe hết những dòng tâm sự đầy nước mắt của em, phải vất vã lắm cô mới dỗ ngọt để đưa em vào giấc ngủ. khi xác định em thực sự đã ngủ sâu rồi, cô nhẹ nhàng đứng dậy:
"taehyung, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"
hắn gật đầu, sau đó cùng cô ra ngoài, nói chuyện ở đây không khéo lại đánh thức giấc ngủ yên lành ít có được từ khi em xảy ra tai nạn mất.