Chap 27

259 19 2
                                    

mấy tháng nay không hề có tung tích hay địa chỉ gì của Lisa cả. taehyung đã nhiều lần đến trại cải tạo để tìm em, nhưng không hiểu sao khu trại đang bị niêm phong, hắn còn nghe người dân xung quanh khu vực họ bảo trại cải tạo sẽ được đập bỏ và xây một cái siêu thị lớn.




hiện tại taehyung đang cảm thấy mệt mỏi, trong những tháng ngày qua. hắn vừa lo cho công việc, vừa tự mình tìm kiếm tung tích của em nhưng điều không thấy, giữa thành phố seoul rộng lớn này, hắn chẳng biết phải bắt đầu tìm em ở đâu nữa.




park jimin vừa đi vào phòng làm việc của taehyung, trông thấy hắn mệt mỏi, u sầu, thậm chí là đang nhớ nhung Lisa. jimin khẽ cầm một tờ giấy, đi đến nói:

"lo cho Lisa à?"


"nhìn không biết hay sao mà còn hỏi?"


"đừng nóng, biết cậu cực khổ tìm cô ấy nên tôi cũng không nỡ đứng nhìn. cho nên cũng giúp mày một tay, nhưng mà thành phố seoul này rộng lớn quá, tôi chỉ có thể tìm được lai lịch của cô ấy, còn nơi cư trú thì chưa thể biết được."


"nhắc tới lai lịch của Lisa, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.."


taehyung đặt tay lên cằm, rơi vào trạng thái suy nghĩ. đúng thật là, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tự động tìm hiểu lí lịch về em, sao tới tận bay giờ hắn mới chịu nhớ ra nhỉ?

"suy nghĩ chi cho nhiều, có một chút lai lịch của cô ấy rồi đây."

"đâu?"


"uhm.. Lisa sống trong trại trẻ mồ côi lúc 1 tuổi, được các sơ nuôi nấng, bao bọc đến những năm 14 tuổi thì bắt đầu dọn ra sống riêng để tự nuôi bản thân mình. vì điều kiện không cho phép nên cô ấy không thể ăn học đến nơi đến chốn, năm 16 tuổi đã bắt đầu ra xã hội bươn chải."


"...."


taehyung rơi vào trầm tư, hóa ra Lisa có một quá khứ không mấy tốt đẹp. bị cha mẹ ruồng bỏ, một mình đơn độc sống trong cô nhi viện, lại còn đi làm ở tuổi còn rất sớm, đáng lẽ ở cái tuổi 16, là tuổi ăn tuổi học, tuổi lớn và được gia đình bao bọc, che chở, chứ không phải cực khổ bên ngoài xã hội để mưu sinh.

"aigo.. một cô gái trẻ đẹp, tràn đầy năng lượng như Lisa lại có quá khứ đau thương như thế à?"

"nói như cậu thì những cô gái nào đầy năng lượng, vui vẻ thì không được có quá khứ đau thương hay sao?"

"không.. ý tôi là, nếu bản thân tôi là Lisa, có lẽ đã phải ăn vạ, hận thù cha mẹ đến suốt kịp rồi, hà cớ gì lại bỏ mình khi mình còn chưa biết đi, biết nói?"


"con người thiếu nghị lực và suy nghĩ nông cạn như cậu thì làm ơn đừng phát ngôn bất kì câu nào nữa."


"xì! cần gì nói thế? tôi chỉ nêu cảm nhận riêng thôi mà?"

"...."

thôi đừng buồn, cũng đừng ngây người ra đó, cậu không tìm được Lisa thì cô ấy sẽ tìm được cậu thôi, đừng lo lắng quá."

"ừ.."

"à mà.. hai tháng sau chúng ta có chuyến về daegu để hợp tác làm ăm với ông lớn, kèo này ngon lắm đó, đi không?"


"sao cũng được."

"thằng này.. nhạt nhẽo!"


jimin thở dài, vỗ vai anh bạn thân mấy cái rồi đưa tệp hồ sơ cho taehyung quản lí, sau đó tạm biệt hắn ra ngoài.



còn taehyung, sau khi bóng jimin đi khuất. hắn ấn vào điện thoại, lướt vào album, nơi chứa tấm ảnh của em cười tươi rói dưới ánh mặt trời khi đang phơi đồ.

hắn khẽ cười, bức ảnh đó thực ra ảnh định chụp dìm em. rồi lấy nó để sau này có cớ chọc ghẹo em, ngờ đâu ảnh dìm mà không bị chìm, nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của hắn, cho nên hắn cất vào điện thoại, giấu không cho em biết, rồi mỗi tối lấy nó ra ngắm nhìn.


phút chốc hắn mới nhận ra, có lẽ mình đã phải lòng em mất rồi..

phút chốc hắn mới nhận ra, có lẽ mình đã phải lòng em mất rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 ( Chuyển ver )- ( Taelice ) NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ