Chap 17

223 24 2
                                    

Lisa tán gẫu jimin được một lúc lâu rồi em về trại để tránh sự nghi ngờ của đồng nghiệp.




loay hoay ở căn phòng bếp gọn gàng, một tay em bưng ra những thứ vừa mua được ở siêu thị. đúng như em nghĩ, đi sớm sẽ mua được thịt tươi, nhìn nó tươi không cần tưới luôn.




tầm nửa tiếng, món cà ri gà cho tự tay em nấu đã chín. khói bốc nghi ngút len lỏi ra bên ngoài, đúng lúc cô đồng nghiệp Rosé của em đi qua nghe mùi thơm phức liền bước vào.


"ô chu choa! Lisa, cậu làm cà ri gà à?"



"ừ, ngon mà đúng không?"


"cho mình ăn với."

Rosé hướng mắt nhìn một chiếc tô trắng sứ đã được múc cà ri ra, định cầm lên thưởng thức thì em chặn lại, đẩy tô qua một bên.



"cái này mình làm cho người khác, còn phần trong nồi cậu ăn đi nhé."


"cho người khác? là anh kim seokjin hả?"



"ăn đi cô nương, nhiều chuyện!"

Lisa như tát gáo nước lạnh vào mặt Rosé, rồi đem cái tô đi mất tự lúc nào trước sự boàng hoàng của cô.


vẫn là đi đến phòng của taehyung khu a, em đã chuẩn bị bên hông đó là chùm chìa khóa, mở ra rồi nhẹ nhàng bước vào. trong thấy hắn đang nằm trên giường, liu thiu ngủ.


trong hắn ngủ có vẻ ngon lành ghê, em thật sự không nỡ gọi. đặt tô cà ri cạnh bàn, ngồi ngắm nhìn hắn một chút.


"nhìn đưa đây mười nghìn."


em giật mình khi thấy taehyung cất tiếng, hắn ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào em, làm em ngại muốn chết.


"tôi mới vào thôi, anh anh ăn đi. "



"tôi không đói."




"yah! anh đừng có cái kiểu bỏ bữa được không? hình như anh gầy đi rồi. "



"mặc xác nó."

"anh đúng chất cứng đầu, tôi có nấu cà ri, cũng do tôi tự làm cả thôi nên anh ăn đi."



Lisa lấy tay chỉ chỉ vào cái tô cạnh bên vẫn còn khói lan tỏa. taehyung chỉ liếc nhẹ một cái, đúng thật hắn không đói và không có ý định ăn uống, nhưng nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của em đành phải cầm lên ăn.


"có bỏ độc gì không?"



"này! nhìn mặt tôi giống người xấu lắm à?"



em đanh đá đưa ánh mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào mặt taehyung. hắn chỉ nhếch môi nhẹ, không nói thêm nữa, cầm tô lên cho từng thìa từng thìa vào miệng.


phút chốc cũng ăn hết, taehyung vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ, em hài lòng nhìn cái tô đã không còn. tự tin chắc mình cũng nấu ăn giỏi lắm nên taehyung mới nhâm nhi hết như vậy.



hắn lại nhìn đến em, thấy em đang ngồi mút cây kẹo que hương dâu, không giấu nỗi tò mò mà cất tiếng:



"cô đã ăn gì chưa?"

"hả? tôi ăn rồi.."

"ừ."




nói ăn rồi là nói dối, Lisa thầm nghĩ chắc cô đồng nghiệp Rosé đã đem cái nồi chén sạch mất rồi. thôi kệ, một lát em ăn cái khác lót dạ.




dẫu gì đi nữa, em vẫn còn đang ăn kẹo. chưa có tâm trạng ăn trưa cho lắm...




taehyung lại nhìn em thật lâu...




rồi bỗng nhiên, hắ bế xốc em, dồn nén em vào tường, cây kẹo dâu màu đỏ em đang ăn rơi xuống sàn. em cau có nhìn qua hắn.



"ơ.. taehyung! anh làm gì vậy? kẹo của tôi.. ưm! "




phải.. taehyung đang hôn em, chính xác là một nụ hôn môi khiến em á khẩu trước hành động của hắn.





đây là lần thứ hai mà taehyung và em hôn nhau, có điều lần trước vẫn chưa cảm nhận kĩ. bây giờ có lẽ đã cảm nhận được.




nụ hôn có phần chậm chạp, ôn nhu, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. đầu em trống rỗng khi taehyung đang gặm nhắm môi dưới của em, trông hắn có vẻ rất hưởng thụ.

"ưm.. tae- taehyung.. buông!"




Lisa đập liên tục vào lưng của taehyung, hắn nhanh nhẹn bỏ ra vì biết em hết dưỡng khí, sau khi buông em liền hít lấy hít để, đớp từng luồn không khí vào buồng phổi.


"hộc.. tae- taehyung, anh dám.."




em mặt đỏ tía tai, đôi chân bũn rũn nhìn qua chỗ taehyung đang đứng hả hê ở đó, hắn nở nụ cười gian tà.



"môi của cô, có vị dâu.."

"đươ- đương nhiên rồi! tôi mới ăn kẹo dâu mà?"




"tại sao lại vậy? " em tiếp tục nói.


"vì lâu không hôn gái."


"cái tên vô liêm sỉ này..!"



"tôi muốn nữa."



"đừ- đừng có qua đây nha!"




thế là Lisa phải chạy khắp phòng, để taehyung bắt được là toi =)))

thế là Lisa phải chạy khắp phòng, để taehyung bắt được là toi =)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 ( Chuyển ver )- ( Taelice ) NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ