Tạ Liên nói nhỏ với Hoa Thành: "Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Mộ Tình. Phong Tín thì đi tìm Kiếm Lan với thai linh. Chẳng lẽ..."
Chẳng lẽ, hắn không rời đi cùng các thần quan khác, ở lại Tiên Kinh tìm người, kết quả là bị phi lên trời, rớt xuống đất, bị ngộp nước hay thiêu cháy đến chết mất rồi?
Tồi tệ hơn nữa, có thể hắn đang nằm trong tay Quân Ngô!
Quốc sư bước tới bên cạnh y: "Thái tử điện hạ, không cần tìm nữa. Nếu Quân Ngô thật sự ở đây thì hắn đã không phải trốn chui trốn lủi như vậy. Mặc dù đằng kia có nhiều thần quan, thế nhưng cũng chẳng có ai hắn thèm để vào mắt. Ngoài nơi này ra, hắn chỉ có thể ở một chỗ... Hơn nữa, hắn còn muốn ngươi đi theo."
Tạ Liên lập tức hiểu rõ: "Núi Đồng Lô sao?"
Quốc sư gật đầu: "Chỉ e là hắn đã kịp triển khai Rút Ngàn Dặm Đất. Ngoại trừ Tiên Kinh ra, chỉ có chỗ đó mới là địa bàn khiến hắn trở nên mạnh mẽ nhất."Sư Thanh Huyền kinh ngạc: "Hả? Các ngươi muốn tới núi Đồng Lô sao? Đến cái nơi khủng khiếp đấy làm gì???"
Tạ Liên nói: "Ta đã đến một lần rồi, cũng khá ổn, không thể nói là quá khủng khiếp. E rằng Phong Tín và Mộ Tình cũng đang ở đó."
Quốc sư đáp: "Đừng lơ là cảnh giác. Lần này ngươi đối đầu với hắn cũng chính là chứng tỏ ngươi và hắn không giống nhau."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Ta đi cùng các ngươi. Tốt nhất là tìm vài tên Võ thần có thể tin cậy được tới giúp một tay. Tên nào bị thương thì bỏ qua, mang đi chỉ thêm cản trở thôi."
Vấn đề này càng khiến Tạ Liên thêm phiền não. 'Võ thần có thể tin cậy được'? Trước đây thì còn có vài người đáng tin, thế nhưng lúc này thì lấy đâu ra. Nào là bị đánh cho te tua, bị đốt cháy đen thui, bị mất tích, rồi còn bị trẻ con ôm chặt chân, gào khóc không buông.
Hoa Thành nói: "Khỏi cần tìm ai giúp đỡ, đều vô dụng cả thôi. Ta đi với ca ca là đủ rồi."Quốc sư lắc đầu: "Chắc chắn là không đủ."
Giọng nói đầy bất mãn của Bùi Minh vang lên phía xa: "Huyết Vũ Thám Hoa, mong ngươi đừng dùng cái giọng điệu chắc như đinh đóng cột ấy, cái gì mà 'đều vô dụng cả thôi'?!"
Sư Thanh Huyền cười lớn: "Bùi tướng quân, ngươi cháy đen thui một đống như vậy rồi, số chuột giết được cũng không nhiều bằng Vũ sư đại nhân, còn bất mãn cái nỗi gì!"Đã lâu rồi y chưa được gặp Bùi Minh, vừa thấy mặt liền nghĩ tới việc trêu chọc hắn mua vui. Bùi Minh như thể bị y đâm cho một dao, muốn tóm lấy y nhưng đôi chân lại đau điếng, vô lực, trong lòng càng khó chịu hơn nữa.
Đột nhiên, một giọng nói xen vào: "Chờ đã, còn có ta. Ta đi cùng các ngươi."
Mọi người lập tức tách sang hai bên, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, người đang nói, không ai khác chính là Mộ Tình. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đứng chung một nhóm với đám thần quan.
Tạ Liên trông thấy hắn liền thở dài một hơi: "Mộ Tình! Sao bây giờ ngươi mới đến? Ban nãy ngươi đi đâu thế? Làm ta tưởng rằng ngươi cũng mất tích rồi chứ."
Mộ Tình thản nhiên: "Ta vẫn luôn ở đây mà."
Hoa Thành khoanh tay, đưa mắt lườm hắn: "Vẫn luôn ở đây, vậy mà lại không lên tiếng, cũng không tham gia đánh trận sao?"
Mộ Tình nhàn nhạt đáp: "Ta bảo là ta vẫn luôn ở đây. Chỉ là ta không nói lời nào, các ngươi cũng không nhìn thấy ta mà thôi."
Thế nhưng, lúc trước, bao nhiêu lần thiếu nhân lực đều không tìm thấy hắn đâu, đi hỏi mọi người thì cũng không có ai gặp được hắn, chính vì vậy mới kết luận rằng Huyền Chân tướng quân bị mất tích. Tạ Liên bỗng dưng ôm hy vọng. Có khi nào Phong Tín cũng đang ở trong đám người, chỉ là y không phát hiện ra thôi.
Sau khi lục soát một vòng, quả nhiên vẫn không thấy tung tích gì của Phong Tín, y đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi. Chẳng phải ngươi muốn giúp chúng ta một tay hay sao? Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người dùng được."
Nghe vậy, Mộ Tình liền bước tới. Thấy hắn tiến lại gần, sắc mặt của quốc sư và Hoa Thành đều khó chịu không khác nhau một chút nào. Từ trước đến nay, hai người bọn họ vốn không ưa Mộ Tình cho lắm. Hoa Thành thì không cần phải nhắc lại lý do nữa, quốc sư thì ngay từ đầu đã không muốn nhận Mộ Tình làm đồ đệ, điều này có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ hắn còn tình nguyện giúp đỡ, thà rằng đừng có giúp còn hơn.
Mộ Tình cũng không thể nào không nhận ra thái độ của bọn họ, thế nhưng khi đi qua vẫn không quên thi lễ với quốc sư, thấp giọng: "Sư phụ."
Quốc sư gật đầu, chẳng nói thêm một lời. Dù sao thì Mộ Tình cũng chưa phạm phải chuyện gì kinh thiên động địa, nếu hắn muốn giúp đỡ, cũng không có lý do gì mà đuổi hắn đi.