Dạo gần đây, có một sự kiện vô cùng trọng đại đang đến gần.
Bởi vì sự kiện này, bọn quỷ trong Quỷ Thành lòng luôn hoang mang lo sợ. Tạ Liên sau khi nghe kể cũng ngạc nhiên, giống hệt như đám quỷ thần thần bí bí đến báo cho y biết, bắt đầu sốt ruột: "Sinh thần?"
"Đúng vậy!"
Đúng vậy. Hoa Thành thành chủ của Quỷ Thành, không biết là đại thọ bao nhiêu tuổi, sắp đến rồi!
Tạ Liên trở tay không kịp, lòng dâng lên cảm giác khẩn trương khó hiểu suốt một hồi, nói:"Này, này này này, sinh thần trước kia của Tam Lang trải qua như thế nào?"
Bọn quỷ chen chúc nhau, một đám rối loạn đáp: "Rất náo nhiệt nha!"
"Cũng không quá náo nhiệt, chỉ làm cho có thôi..."
"Nhưng thành chủ vốn cũng chả để ý mà?"
Nghe xong câu này, Tạ Liên băn khoăn: "Sao lại bảo không để ý?"
Một con quỷ nói:"Chính là thành chủ lão nhân gia, cho đến bây giờ, đều chưa từng trải qua sinh thần."
"Đúng đó, chưa bao giờ quan tâm bọn ta làm gì trong ngày sinh nhật của hắn, cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến đống lễ vật được người khác tặng hết á. Hằng năm chỉ có mỗi bọn ta tự ngây ngô cười với nhau mà thôi."
"Thành chủ lão nhân gia ngài ấy là quý nhân hay quên, hình như còn chả nhớ ngày nào là sinh thần của mình!"
Tạ Liên suy nghĩ một hồi, lập tức hạ quyết tâm. Nếu như sinh thần trước đây, Hoa Thành đều không quá chú ý đến, như vậy lần này, nhất định phải nghĩ cách để hắn trải qua một ngày khác lạ, thú vị một chút, để hắn trải qua một ngày vô cùng vui vẻ. Nếu không, ngày sinh thần của hắn chẳng phải cũng không khác gì ngày thường sao?
Trước hết, lễ vật sinh thần nhất định phải tặng. Tạ Liên lâm vào trầm tư, tặng cái gì mới tốt đây?
Bọn quỷ cũng đang giương mắt nhìn y, nói: "Tạ đạo trưởng, ngài đang nghĩ nên tặng gì cho thành chủ hả?"
Tạ Liên nói:"Ừ. Nói ra thật xấu hổ, ta... không rõ, thành chủ các ngươi sẽ thích gì. Ta sợ lỡ như ta tặng phải thứ không hợp ý hắn..."
Heo đồ tể nói:"Ôi chao, ngài lo lắng cái gì, kỳ thực chỉ cần là đại bá công... Tạ đạo trưởng ngươi tặng, ta thấy thành chủ của bọn ta đều sẽ vô cùng vui vẻ thôi."
"Đúng vậy đó. Dù là tặng cho đống giấy vụn dám chắc hắn cũng sẽ rất mừng, thứ mà đại... Tạ đạo trưởng tặng, so với người khác tặng sao có thể giống nhau được!"
Tạ Liên cười gượng hai tiếng, cảm thấy cách suy nghĩ này có hơi tự kỷ tùy tiện, không trang trọng chân thành gì cả: "Không thể nói vậy được, chọn lễ vật nhất định phải có tâm... chư vị có đề xuất nào không?"
Nói sao đi nữa, Hoa Thành đã tung hoành ngang dọc ở chợ Quỷ nhiều năm, có lẽ đám quỷ sẽ hiểu rõ hơn hắn thích cái gì, nếu ý kiến quần chúng không ổn, thì y sẽ lại tiếp tục động não xem, nhất định sẽ tìm được một lễ vật vừa thích hợp vừa độc đáo. Quả nhiên, chúng quỷ đều nói:"Có có có!"
Vừa nói xong thì có hơn mười cặp đủ loại chân gà, móng heo, xúc tua đưa ra một đống đồ hỗn tạp. Mấy thứ này Tạ Liên thế nhưng lại chưa từng thấy qua, bị vây bên trong, thầm nghĩ thật kỳ diệu. Y tiện tay cầm lấy một cái bình xanh ngọc nhìn qua vô cùng thần bí tao nhã, hỏi:"Ơ? Đây là cái gì?"
Người tặng bình hí hửng:"Tuyệt phẩm Mê Tình Dược! Chỉ cần đổ nhẹ vài giọt, bảo đảm người trúng độc sẽ lập tức bén lửa tình, thần hồn điên đảo với người hạ dược! Hơn nữa không hề tổn hại thân thể!"
"...."
Tạ Liên nghiêm mặt nói: "Đa tạ đã kiến nghị. Có điều, tình ý phát ra từ bản tâm, sao có thể dùng mê dược thao túng? Mọi người sau này đừng nên dùng nữa."
Tên quỷ hiến thuốc kia kinh sợ: "Dạ dạ dạ, không dùng, không dùng.Nhưng thật ra bình thường bọn ta cũng không dùng đến, đây chẳng qua là do Tạ đạo trưởng ngươi hỏi nên tặng cái gì tốt mà thôi!"
Tạ Liên cười nói: "Ta nghĩ, thành chủ nhà các ngươi e rằng cũng không cần dùng đến loại thuốc này đâu."
Trong đám quỷ có tiếng gào lên: "Đúng vậy, thành chủ muốn ai, cần gì phải hạ dược? Quá đúng!" Bảy tám cánh tay đè con quỷ kia xuống.