Đó là âm thanh binh khí gãy vụn!
Mọi người vội vàng dựa vào âm thanh quan sát, chỉ thấy loan đao trên tay Hoa Thành vẫn bình yên vô sự, mà trường kiếm Bạch Vô Tướng cầm ban đầu, đã bị Hoa Thành trở tay chém một phát, gãy luôn thành hai đoạn!
Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh lại nhìn về phía Tạ Liên, điên cuồng chuyển không ngừng, như thể đang vô cùng tự hào khoe khoang, khấp khởi vui mừng đến sáng bừng trời đất.
Hoa Thành ha ha cười một tiếng, thong thả nói: "Không sao. Ca ca không cần lo lắng." Lại quay sang hỏi Bạch Vô Tướng, "Việc gì ta phải để ngươi vào mắt?"
Bạch Vô Tướng hừ lạnh.
Quốc sư sợ hắn chọc giận đối thủ, nhịn không được bèn kêu lên: "Người trẻ tuổi, nói năng chớ nên quá cuồng vọng!"
Ai ngờ, câu tiếp theo của Hoa Thành lại càng không kiêng nể gì hết, một tay hắn cầm đao, đao khí nổi lên, chỉ mặt Bạch Vô Tướng mỉm cười.
"Nói thẳng ra, ngươi cũng chỉ là một lão khọm già lòng dạ hẹp hòi, đầu đầy rẫy những ý nghĩ ghen ăn tức ở."Chẳng riêng gì Quốc sư đã không còn sức chê hắn cười rõ giả tạo nữa, mà ngay cả Phong Tín và Mộ Tình cũng sợ ngây người.
Cái tên này gan to quá thể đáng!
Trần đời này ai dám đứng trước mặt Quân Ngô, hay trước mặt Bạch Vô Tướng nói mấy lời đó?!
Thế nhưng, bọn họ không thể không thừa nhận, chỉ có Hoa Thành mới dám nói vậy. Bởi cho dù hắn có nói năng ngông cuồng thế nào, cả Quân Ngô hay Bạch Vô Tướng cũng chẳng làm gì được hắn!
Mộ Tình tự thân trèo xuống lưng Phong Tín, đi vài bước, lẩm bẩm trong miệng.
"Khó trách ngày trước... Vào những lúc đụng phải Huyết Vũ Thám Hoa, Quân Ngô vẫn luôn luôn dặn ta tránh được thì tránh, không nên đối mặt với hắn."
Ngay vào lúc ấy, một đám khói trắng xuất hiện, ngăn cản lưỡi đao Ách Mệnh đang vung tới.
Tạ Liên nhạy bén, nhìn một thoáng liền phát hiện: "Tam Lang đừng chém thứ kia!"
Là thai linh!Y nhìn rõ, Hoa Thành dĩ nhiên cũng nhìn rõ, hắn đổi mũi đao chệch ra, thu phóng vô cùng tự nhiên, đổi chém thành gạt, đánh bay đám khói trắng kia đi.
Phong Tín chớp mắt con ngươi co lại, thấy thai linh chưa bị một đao chém thành nhiều mảnh, mới hoàn hồn, quát: "Về đây mau!"
Hướng thai linh bị Hoa Thành đánh bay cũng chính là nơi Phong Tín chạy tới, hắn lại gần muốn xách cổ nó lên.
Trên đầu thai linh chỉ lơ thơ mấy cọng tóc, bị hắn quát một tiếng nó lập tức nổi điên, cổ họng gầm gừ, hung hăng cắn bậy lung tung, nhất quyết không cho hắn xách.
Phong Tín nhịn không được, cả giận mắng, "Ta ***! Gặp hắn thì dính gặp ta thì cắn, ai mới là cha ngươi hả?!"Mộ Tình đột nhiên châm chọc: "Ngươi có từng coi nó là con trai của ngươi sao? Ngươi có từng gọi qua tên của nó sao?"
Nghe vậy, Phong Tín ngây ngẩn cả người, "Ta..."
Phía đằng kia, Tạ Liên đã không thể đứng ngoài nhìn được nữa, vội vàng dặn dò, "Mấy người các ngươi cẩn thận, ta lên đó xem một chút!"
Mộ Tình thấp giọng, "Cả ngươi cũng cẩn thận đấy! Đừng quên, trên người ngươi vẫn còn hai chú gông..."
Tạ Liên lo lắng, vô thức sờ tay lên cổ, chạm tới chú gông nguyền rủa kia. Có điều y lại cảm thấy, Bạch Vô Tướng sẽ không lợi dụng chú gông uy hiếp y.
Không kịp nhiều lời, y chạy thẳng đi, thấy bên kia một đỏ một trắng đánh đến cay độc, quan sát một lát, y phán đoán lúc này khó mà tùy tiện gia nhập hỗn chiến, Nhược Da bèn vung lên, túm Quốc sư kéo qua.
"Sư phụ! Người vẫn ổn chứ!"
Quốc sư gạt một đầu đầy mồ hôi lạnh, đáp: "... Không việc gì!"
Tạ Liên kỳ quái: "Không việc gì sao mồ hôi lại như tắm vậy?"
Quốc sư mắng, "Còn không phải bị cái tên tiểu tử Huyết Vũ Thám Hoa kia hù chết sao???"
Lúc này, lại nghe Phong Tín cùng Mộ Tình kinh hãi hô lên, Tạ Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vô Tướng đã có chút sững sờ.
Một cánh tay của hắn, đã bị thương.
Hắn uể oải vươn tay, liếc nhìn vết thương máu chảy đầm đìa, cười dài một tiếng.
"... Đã nhiều năm rồi, chưa ai có thể làm thương ta đến mức này."
Tạ Liên cảm thấy có gì đó không đúng: "Sư phụ, hắn... tức giận sao?"
Quốc sư có thể cho là người thấu hiểu Bạch Vô Tướng nhất trên đời, "Không... So với hắn tức giận còn hỏng bét hơn. Hắn... Đang cao hứng."
Dừng một chút, Bạch Vô Tướng nhìn về phía Hoa Thành, vô cùng thú vị hỏi: "Thanh loan đao kia của ngươi, là dùng con mắt chột kia luyện thành ư?"
Hoa Thành rõ ràng không hứng thú đáp trả, tim Tạ Liên lại bỗng nhiên thót một cái.
Từ lần đầu tiên thấy Ách Mệnh, y đã xác định loan đao này nhất định không bình thường, cũng đã đoán đến sáu phần, có lẽ Ách Mệnh được luyện ra từ con mắt đã mất kia của Hoa Thành.