Chapter 1

1K 84 5
                                    

Hanagaki Takemichi, cái tên rất hay nhỉ ?

Không phải mỗi cái tên hay đâu, mà ngoại hình của cậu cũng rất đẹp kèm theo cả tính nết nữa.

Cậu có một mái tóc màu vàng ngắn, mềm, nước da trắng cùng thân hình nhỉ nhắn. Tính cách cậu ôn hòa, điềm tĩnh, thân thiện, dễ gần, hòa đồng, vui vẻ,...và còn nhiều nữa, tại ăn ở tốt quá nên không biết tả bao giờ mới hết.

Vậy mà cậu lại xin làm việc tại một nơi mà rất nhiều người không muốn xin vào làm.

Cái ngày mà Takemichi đến xin việc, có bao nhiêu là những đôi mắt đang tròn xoe nhìn theo bóng dáng của cậu. Cậu còn nhớ như in cái lúc mà cậu bảo với giám đốc rằng cậu muốn xin làm tại đây, đồng tử ông mở to cùng khuôn mặt ngỡ ngàng, cậu còn biết trong đầu ông đang hiện lên hàng nghìn câu hỏi và dấu hỏi chấm.

Rồi đến cái ngày đầu tiên cậu đi làm nữa, hàng chục bác sĩ, y tá, phụ tá lao ra hỏi cậu, họ hỏi nhiều đến nỗi cậu còn không thể trả lời hết. Nhưng cậu nhớ một câu mà bao nhiêu người hỏi, họ hỏi tại sao cậu lại xin làm vào đây, không sợ bị bệnh nhân ngược đãi sao.

  "Không, em xin vào đây lằm vì em thương họ, trước khi họ vào đây chắc chắn họ đã phải trải qua rất nhiều những sự bất công của xã hội, khiến họ rơi vào trầm cảm hoặc tự ti rồi dần dần trở nên tâm thần...và em muốn giúp họ"

Vì ngày đầu đi làm nên không ai dám giao việc cho Takemichi luôn, họ chi giao cho cậu đi theo một cô y tá để xem cách họ chăm sóc bệnh nhân rồi thích nghi từ từ

Vậy mà có ai ngờ, cậu thích nghi rất nhanh, mới có đó mà không biết bao nhiêu là bệnh nhân yêu quý, quý mến cậu. họ còn muốn Takemichi ngay ngày hôm sau đến chăm sóc, vui đùa với họ. Từ một công việc khá nhiều người không muốn xin vào nhờ cậu mà thành một công việc thú vị, cậu khiến nơi gọi là "bệnh viện tâm thần" thành một nơi không khác gì "rạp xiếc". Bắt đầu có rất nhiều người xin vào làm qua lời kể của bác sĩ, y tá và phụ tá. Họ nghe kể thấy vui nên rất háo hức đến nỗi vừa nghe xong là muốn xin vào làm ngay

Không làm ai thất vong, đúng! giờ nó thành một "rạp xiếc trung ương". Bước vào cổng bệnh viện thôi, đã cảm giác như trên thiên đàng rồi. Tiếng cười nói, nô đùa rộn ràng.

Động lực của Takemichi chính là nơi đây, nơi cậu vốn dĩ nên xin việc vào từ đầu. Tiếng cười nói, nô đùa đã kích thích cậu không nỡ rời xa nơi đây nữa rồi. Cậu đã coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai tự bao giờ không biết

Từ bác sĩ, y tá, phụ tá rồi đến cả bệnh nhân họ đều coi cậu như một người không thể thiếu của cái bệnh viện này. Cậu như một thiên thần giáng trần đối với họ, một thiên thần với mái tóc màu vàng óng, đôi mắt chứa đựng cả bấu trời rộng lớn cùng nụ cười rạng rỡ như anh nắng mặt trời. 

Họ tưởng chừng vào một ngày không xa...thiên thần đó đột ngột biến mất, người mà họ đã coi là nửa cuộc đời đời của họ không còn nữa....liêu nơi đây còn tràn ngập những nụ cười rạng rỡ nữa? có còn là thiên đàng nữa không? 

Họ cần người này, họ cần thiên thần này...họ sẽ làm đủ mọi cách để giữ thiên thần này lại, dù bao nhiêu khó khăn, gian khổ họ vẫn sẽ cố vượt qua, nụ cười rạng rỡ đó sẽ luôn tiếp thêm năng lực cho họ để giúp họ. Họ cần cậu...rất cần cậu, thiên thần của chúng tôi "Hanagaki Takemichi"

Takemichi được giao làm phụ tá, cũng phải thôi, cậu làm gì biết chữa bệnh, cũng đâu có năng động lắm để làm bác sĩ với y tá chứ. Muốn giúp họ chữa bệnh vậy mà lại không thể làm bác sĩ cậu cũng thấy ân hận lắm chứ, nhưng bây giờ có ân hận thì cũng có làm được gì, thay vào đó cậu cứ cố gắng với công việc của mình là cách tốt nhất

Công việc của cậu rất thuận buồm xuôi gió...cho đén khi hắn xuất hiện....Mặc dù hắn vô hại với cậu nhưng lại có hại với người khác nên cậu cũng không thể biết được. Hắn khiến cho các bệnh nhân khác e rè không dám đến gần cậu. không phải vì họ sợ cậu...cũng không phải họ ghét cậu hay muốn xa lánh cậu....mà là họ sợ hắn. Sợ hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, nên họ đành phải tránh xa cậu

Mặc dù đã hứa sẽ giữ cậu, sẽ bảo vệ cậu..,nhưng hắn quá đáng sợ...hắn là bệnh nhân tâm thần số 379....

Kurokawa Izana

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ