Chapter 11 Happy New Year Izana

245 39 1
                                    

Ấy lộn...

Happy Birthday Kurokawa Izana 

30/8/1987

____________________________________

Cậu đi tìm cả bệnh viện nhưng không thấy Takuya đâu nên đã gọi cho gã, thật bất ngờ gac nói rằng hôm nay đi chơi với y/n nên không đến bệnh viện

Cậu ỉu xìu trờ về phòng, lướt qua tấm lịch treo trề tường bỗng cậu sững lại, hình như cậu vừa nhận ra điều gì đó. Quay lại nhìn tấm lịch cậu phát hiện hôm nay là sinh nhật bệnh nhân của mình kurokawa Izana, rõ là cậu đã khoanh đỏ nó rồi mà vẫn còn quên

Mặc đồ gọn gàng cậu tức tốc chạy như bay ra khỏi bệnh viện, lúc ra ngoài cậu đã nhờ Zinel chăm sóc Izana hộ cậu một lúc, đương nhiên là cô đồng ý với lời đề nghị đó rồi

Rời khỏi bệnh viện, cậu đi đến tiệm đợt trước mua khuyên tai để chọn quà cho hắn. Bước tiệm, cậu nhìn một lượt nhưng lại băn khoăn không biết nên chọn cái nào. Thờ dài mọt hơi, chị chủ tiệm thấy vậy bèn ra hỏi xem cậu muốn mua gì. Cậu nhìn chị cười khổ

"Em muốn mua quà tặng một người nhân dịp sinh nhật của họ mà lại không biết người đó thích gì" -Cậu gãi cầu cười nói với chị chủ tiệm

"Người đó có như thế nào?" -Chủ tiệm

"Dạ là bạn trai ạ" -Cậu tươi cười

Chị chủ tiệm bị câu nói của cậu làm cho bất động, thầm suy nghĩ một lúc chị cầm chiếc móc khóa đôi hình trái tim lên đưa cho cậu

"Nếu là bạn trai thì móc khóa này sẽ rất có ý nghĩa đấy"

Cậu nhìn chiếc móc khóa một vòng liền gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều

"Một cho em và một cho bạn trai em nhé"

"Vâng"

Cậu vui vẻ tả tiền rồi trờ về, trên đường về cậu thầm nghĩ quà đã có, chỉ còn thiếu bánh và nến nữa thôi. Nghĩ là làm, cậu đi đến tiệm bánh gần đó chọn một chiếc bánh thật đẹp rồi hẹn tối đến lấy

....

Về nhà, cậu lục lọi trong nhà xem có cái hộp hay giấy bọc quà gì đo hay không thì thật may mắn vì nó ngay góc nhà

"Phùzzz đỡ phải chạy đi mua"

Loay hoay bọc chiếc móc khóa mình mua vào, nhìn ngắm một vòng thấy nó cứ méo méo rồi cái lọ đè cái kia làm cho nó cộm lên nhìn chả ra đâu vào với đâu. Bỏ ra rồi lại quấn vào mãi vẫn không thấy nó ổn hơn, bất lực cậu nằm ườn ra sàn nhà bất lực 

"Thôi, có gì giải thích sau cũng chả chết được"

Nghĩ rồi cậu lăn qua lăn lại nghĩ xem có cách nào để làm bất ngờ cho hắn hay không. Vặn óc đau cả đầu, cuối cùng cậu quyết định làm theo mọi năm, như những lần mà cậu làm cho các bệnh nhận khác là được, quan trọng là tấm lòng

Thầm thán phục trước suy nghĩ của mình cậu vui vẻ lục tủ đồ kiếm bộ đồ thật đẹp để mặc

....

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ