...
"Chán thật đấy, tự dưng trời đổ mưa"
Takemichi ngồi trong phòng Izana nhìn ra ngoài cửa sổ than, rõ là buổi sáng nắng vỡ đầu luôn thế mà chiếu đến lại mưa to. Những hôm mưa như vậy cậu thật sự cảm thấy rất chán nản và lười biếng
Takemichi nắm ườn trên chiếc bàn bên cạnh Izana than thở lên xuống, hắn ngồi trên giường cũng hướng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn cảm thấy bình thường và không có gì buồn cả tại đối với hắn dù trời có mưa có nắng cũng chả ảnh hưởng gì đến bản thân
Mặc dù cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hắn, than thở hết lần này đến lần khác mà hắn chả nói gì cả, cậu bĩu môi phồng hai bên má, vì dãn hai bên má quá lâu nên khiến chúng ửng đỏ, nhìn cậu thật sự dễ thương
"Tại sao anh lại vào đây vậy"
Hắn ngơ ngác quay đầu lại nhìn cậu, thật sự thì chỉ muốn biết thôi nhưng nếu không muốn trả lời thì cậu không ép vì đấy có thể là một vấn đề khó nói
"Người mà tôi gọi là mẹ đã làm vậy với tôi"
Izana rũ mi xuống trả lời cậu, tưởng đâu hắn sẽ lờ đi câu hỏi của cậu ai dè lại trả lời. Với cái tính tò mò đã trả lời thì phải gặng hỏi cho biết luôn
"Tại sao mẹ anh lại....ờm nói sao nhỉ...à sao mẹ anh lại làm vậy với anh" -Cậu mở to mắt nhìn anh trông có vẻ rất mong chờ
"Ừm...tôi có một công việc rất ổn định có đủ tiền để nuôi bà ấy nhưng bà ấy lại không cần, bà ta đã tìm được hạnh phúc của bản thân mà không biết đường nào mà lần nữa, nói sao nhỉ...ờm tờ tiền làm mù con mắt chăng?"
Izana mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười tràn ngập sự buồn bã, chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi khi nghe chuyện buồn của người khác. Lần này cũng không ngoại lệ, mắt cậu rưng rưng nhìn hắn, hắn hoảng loạn nhìn cậu vì bản thân đâu có làm gì đâu mà cậu lại khóc đã vậy hắn còn không biết dỗ nữa
"Không..hức...không sao đâu..hức..thói quen ấy mà, kể tiếp đi..hức" -Cậu sụt sịt nhìn hắn
"Ờm...Ông ta bảo mẹ tôi hãy bán tôi hoặc bỏ tôi đi một nơi xa xôi nào đó để không làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của họ và mẹ tôi đã đồng ý. Thật ra..tôi biết ông ta nghĩ gì, ông ta không giàu thật sự như vẻ bề ngoài, ông ta chỉ muốn tôi tránh xa vì sợ sẽ phải nuôi tôi và sẽ là gánh nặng rất lớn cho ông ta nên...mới nói vậy. Dù đã khuyên bà ta nhưng tờ tiền làm mù con mắt rồi còn đâu. Bà ta quyết định để tôi vào trại tâm thần, làm giả giấy khám bệnh của tôi thành tôi có tiền sử bị tâm thần..."
"Hức...hức....Oa oa oaaaa"
(ảnh minh họa)
"Này...này, cậu có sao không...?" -Hắn hốt hoảng hỏi cậu
"Không, không...hức..oa oa oa không sao..." -Cậu nức nở nhìn hắn
"Này...ờm..tôi không biết dỗ con nít đâu..."
"Oa oa oa không...hức..tôi không phải con nít..oa oaaa"
"Ờm...ừm..."
Izana nghĩ cách dỗ cậu nín mà không biết phải làm sao nên quyết định ngồi im nhìn cậu khóc
Takemichi khóc hết cảm xúc, liền đưa tay lên dụi dụi đôi mắt của mình. Vì vừa khóc xong nên bây giờ mắt cậu đỏ hoe. Hắn lấy tờ giấy bên cạnh đưa cho cậu, cậu nhận lấy lau đi đoi mắt ướt đẫm nước mắt của mình rồi cúi đầu xin lỗi
"Xin lỗi vì phải để anh nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này, tại tôi luôn bị xúc động trước chuyện tình cảm. Mà mẹ anh vô tâm thật, một người mẹ đáng....ờm....đáng..."
Cậu hoang mang không biết dùng từ như nào vì sợ mình nói quá sẽ mất lòng
"Quá đáng?" -Hắn chống cằm nhìn cậu
"A, đúng đúng, chính nó"
Cậu tươi cười gật đầu lia lịa. Vứt giấy vào thùng rác, cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ xem trời hết mưa chưa
Bất ngờ chưa, tạnh mưa từ lúc cậu đang khóc nức nở trong phòng rồi. Cậu ngây người, chỉ ra ngoài cửa trời
"Ớ, trời tạnh rồi"
"Tạnh lâu rồi"
Izana nhìn cậu đang hoang mang, ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn ngoài trời, hắn ngỏ ý hỏi xem cậu có muốn ra ngoài hóng mát không , vì vừa mưa xong nên ngoài trời rất mát
Đầu tiên thì cậu gật đầu nhưng rồi nghĩ mắt của mình đang đỏ vì khóc lúc nãy liền lắc đầu, hắn biết điều đó, chỉ muốn hỏi trêu cậu thôi. Quá tò mò, cậu lại hỏi thêm về gia đình của hắn, thế là cả buổi chiều đó cậu chỉ ngồi khóc vì câu chuyện đau lòng và đầy cảm xúc của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izatake] Tâm thần
Teen Fiction[Fanfic TR] [Izatake] Tâm thần Author: ChanQuaDii~ Lưu ý: OOC, có H+, truyện phi logic Fanfic Tokyo Revengers - Izatake - Tâm thần Tóm tắt: - Izana là bệnh nhân tâm thần số 379 - Takemichi là phụ tá của bệnh viện tâm thần và cũng là người được giao...