Chapter 17

215 32 0
                                    

...

Takemichi và mẹ cậu đang nói chuyện vui vẻ bỗng mẹ cậu cất tiếng bảo cậu dẫn ba mình đi tham quan bênh viện, cậu nhìn mẹ khó hiểu. Chẳng phải đợt trước cậu đã dẫn rồi sao? không những thế cậu còn giới thiệu tất cả bạn bè của mình với ba mẹ mà?

Mặc dù khá khó hiểu nhưng rồi cậu cũng gạt cái ý nghĩa đó đi mà gật đầu dẫn ba đi tham quan. Ông nhìn vợ mình và đã hiểu bà định làm gì nên cũng không có ý kiến gì

Trong phòng bây giờ nó còn ngột ngạt hơn khi nãy khiến Izana vô cùng khó thở nổi. Bà nhìn chăm chú hắn rồi nở một nụ cười nhẹ

"Bác không có kì thị hay ghét bỏ những người trong bệnh viện này đâu"

"...?" - Hắn vẫn chưa hiểu bà định nói gì

"Thật ra... bác biết hai đứa có quan hệ gì gì đó đó rồi"

Hắn ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt bà, tại sao lại có thể biết được trong khi hai người chỉ mới .... hôm qua?

Bà mỉm cười nhìn hắn. Thật ra lúc cậu ra mở cửa thì bà đã nhìn thấy vài vết hickey lấp ló sau lớp áo mỏng mặc dù cậu chỉ ngó mỗi cái đầu nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy. Và khi bước đến ngồi xuống ghế gần giường của hắn thì bà đã ngửi được một cái mùi rất quen thuộc, mặc dù nó không nồng nhưng ngửi kĩ kiểu gì chả ngửi được. Là mùi t.inh tr.ùng chứ còn mùi gì nữa, bà già từng này tuổi đầu rồi nên sự đời bà đã trải qua rồi, mấy chuyện này chẳng là gì mà đòi làm khó được bà

Trước bà có từng nói muốn cậu lấy vợ sinh con để bà có cháu bế nhưng sau này thì bà đã không còn cái quan niệm đấy nữa, vì quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của con trai bà mà, ý nghĩa của hôn nhân là hạnh phúc ha! Bà thấy nếu con trai bà yêu con trai cũng được sau đó thì nhận con nuôi ở trại trẻ mồ côi có sao đâu, bà vẫn có cháu bế mà

"Bác ủng hộ nếu hai đứa có tình cảm thật lòng với nhau.."

Hắn ngỡ ngàng thật sự, thật sự là chỉ mới hôm qua, hôm qua thôi mà... sao hôm nay đã bị phát hiện rồi vậy trời...

"Takemichi.. thằng bé ngốc lắm...nếu cháu yêu con trai bác thật thì bác mong có thể gửi thằng bé cho cháu..."

"...bác tin tưởng một bệnh nhân ở trong bệnh viện tâm thần như cháu..?"

"Phự..phự, bác lại chẳng thấy cháu giống người bị bệnh gì cả, nhìn cháu như một người bình thường vậy đấy"

"..."

"Bác có thể tin cháu không?"

Bà nắm lấy tay hắn, đôi mắt bà long lanh như đang rất mong chờ câu trả lời và cái ánh mắt ấy cũng giống như đang bắt hắn phải nói "có" chứ không được phép nói "không" vì nếu nói vậy thì bà có thể giết hắn ngay lập tức luôn vậy

Izana thở nhẹ rồi nắm ngược lại tay bà, hắn gật đầu đồng ý. Bà vui vẻ nhìn hắn rồi cười thật tươi

-Cạch-

"Mẹ, ba nhìn cái gì cũng bảo biết hết rồi, con không dẫn nữa đâu"

Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau thì cậu mở cửa mạnh rồi đùng đùng tiến vào giận dỗi à khoanh tay than thở

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ