Chapter 4

501 60 13
                                    

Đứng mãi ngoài cửa đến mỏi chân vậy mà hắn lại chẳng màng gì đến Takemichi

Nói thật thì những người tôi chăm qua dù có lạnh nhạt hay vô tâm thì khi thấy có người đứng ở cửa lâu quá cũng ra bảo người ta đi đi hoặc là mời người ta vào, ít ra vẫn nói một tiếng nhưng đây thì không, không đến cả một cái liếc mắt 

Takemichi thở ngắn thở dài chán nản. Đang than thở bỗng thấy có tiếng động phía sau, cậu giật mình quay lại thì ra là một bà lão tầm 70, 80 tuổi gì đấy. Takemichi không nhanh không chậm tiến đến đỡ giúp bà đi đến nơi cần đến

"Để cháu giúp bà, bà muốn đi đến đâu"

Bà lão không nói gì chỉ tươi cười nhìn cậu vì bà cũng rất quý cậu. Bà từ trong túi lấy ra 2 chiếc kẹo, một chiếc kẹo màu xanh dương nhạt nhìn như bầu trời rất sáng chói. Còn một cái thì trái ngược hoàn toàn với cái còn lại, nó có màu tím nhưng sẫm màu nhìn rất tối, nhưng màu này sẽ rất nổi về ban đêm. 

Đúng là một cái thì ở trên mặt biển còn một vài thì dưới đáy biến, haiizzz trái ngược hoàn toàn mà

"Sao bà lại cho cháu, bà không ăn sao?"

Bà lão nhìn Takemichi rồi lại nhìn vào 2 cái kẹo trên tay cậu, bà mỉm cười

"Ta rất thích ăn kẹo, từ hồi trẻ rồi. Lúc đó ta hay ra siêu thị mua kẹo, vào một hôm, lúc ta đang lựa kẹo mình thích thì thấy có cái gói kẹo tím bên cạnh gói kẹo xanh mà ta thích. Lúc đó ta cũng chả để tâm lắm mà lấy gói kẹo ta thích rồi rời đi. Nhưng những lần ta đến mua kẹo thì lại luôn thấy gói màu tím bên cạnh gói màu xanh trong khi gói kẹo màu xanh và màu tím cũng có rất nhiều vị và nhiều gói giống nhau chỉ khác mỗi màu vỏ"

"Ừm" -Cậu gật đầu phụ họa

"Ta lấy làm lạ về việc đó mà hỏi nhân viên, nhân viên cũng bảo là xếp lung tung vì nó chung một vị nhưng chả hiểu sao lại thành như thế, cũng nhiều lần như vậy rồi. Thời gian cứ thế trôi, hễ lần nào ta đến mua kẹo thì cũng đều thấy vậy, ta nghĩ là do duyên chăng sau đó thì ta mua luôn gói tím. Về nhà thì ta so sánh thấy nó rất hợp nhau mặc dù hai bên trái ngược hoàn toàn với nhau. Kể từ đó ta luôn mua gói màu tím và gói màu xanh"

Takemichi gật đầu mặc dù nghe chả hiểu gì cả, việc này cũng hay sảy ra thường xuyên ấy mà. Một bệnh nhân tâm thần nên chẳng có gì so đo hết. Bà cụ gạt tay cậu ra bảo mình tự đi được rồi rời đi. Takemichi hoang mang nhìn 2 chiếc kẹo trên tay

Kẹo mà cũng có duyên cơ à, lạ ghê

Cậu đẩy cửa phòng 379 đi vào trong kéo chiếc ghế cạnh giường ra ngồi, cậu đặt 2 chiếc kẹo lên bàn rồi nói

"Bà lão ngoài kia tôi mới gặp, bà ấy bảo hai chiếc kẹo này có duyên"

Takemichi cũng chả quan tâm xem hắn có nghe hay không vì cậu biết dù có nghe thấy thì hắn cũng chỉ coi là lời rác mà để ngoài tai thôi

"Tôi thì lại chả tin vào mấy thứ tình duyên hay không đâu, nhất là kẹo, càng khó tin hơn, mà anh có thấy chúng hợp nhau không"

Một khoảng không im lặng trôi qua, Takemichi cũng biết là Izana sẽ chẳng trả lời đâu, cậu chỉ hỏi cho có thôi

Vậy mà thật, gã từ từ quay đầu lại nhìn lên bàn chỗ đặt hai chiếc kẹo 

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ