Chapter 5

433 59 7
                                    

Chớp mắt cái đã 6 giờ chiều, Takemichi nhàn rỗi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ ngồi

"Mát thật đấy"

Trời đã bắt đầu chuyển thu, không khí ngoài trời mát mẻ, gió thổi qua những chiếc lá khiến chúng đung đưa trên cao trông rất dễ chịu. Cậu rũ mi xuống định ngủ một lát thì bỗng có bóng người ngồi xuống cạnh cậu

Cậu mở mắt ra xem ai nhưng thật bất ngờ, cậu mắt chữ O mồm chứ A, thật không ngờ rằng đó lại là Izana. Một con người lạnh lùng (chảnh), ít nói, không chịu ra ngoài (vì sợ đen hơn) vậy mà lại đang ngồi cạnh cậu

Izana ngả đầu tựa vào thành ghế, lâu lắm rồi hắn mới thấy thoải mái như vậy, hắn rũ đôi mắt xuống, Takemichi cũng vì thế mà ngớ người. Izana thật sự rất đẹp, mặc dù hắn luôn mang vẻ thầm lặng nhưng kể ra khi hắn như vậy lài càng mêm người hơn

Đẹp thật đấy, đúng là đẹp không góc chết

Takemichi bỗng thấy bản thân thật lạ lùng, rõ là bản thân đẹp hơn song giờ đi khen người khác chả khác nào bảo bản thân mình xấu cả, cậu lắc đầu lia lịa bỗng một tiếng la xé ngang tâm trí cậu

"Aaaaa, bỏ tôi ra, đồ biến thái"

Nghe thấy vậy, Takemichi liền chạy đến chỗ phát ra tiếng la đấy, Izana mở mắt, đứng dậy gác hai tay ra sau đầu rồi đi theo sau cậu

"Aaaaa, cô dám lấy lần đầu của tôi à"

Gì mà lần đầu

Cậu hoang mang tự hỏi bản thân rồi đi đến kéo chị gái đang la hét ra

"Có chuyện gì vậy"

Takemichi lo lắng hỏi, bệnh nhân tâm thần đó cũng là một trong số các bệnh nhân yêu thương cậu, chị nắm lấy cổ tay cậu rồi kể nể chỉ về hướng cô phụ tá

"lúc tôi đi xuống đây, chính cô ta là người nắm lấy tay tôi rồi hỏi tôi ăn chưa, tôi cũng không phản kháng gì cho đến lúc bị cô ta kéo đi vào trỏng"

Chị bệnh nhân chỉ tay về hướng bậc thang, nước mắt bắt đầu rơi

"Chính, chính cô ta đã cướp trinh tối, cướp đi lần đầu của tôi"

"Con gái cũng làm tình với nhau được sao, nhưng làm gì có cái đó" -Cậu hỏi thầm

"con gái có làm tình với nhau được, cần gì phải có cái đó" -Izana

Izana nãy giờ đứng sau cậu nghe thấy hết đoạn hội thoại cả câu cậu tự hỏi thầm bản thân nữa, hắn đỡ trán vì sự ngốc nghếch của cậu đành lên tiếng

"A, ra vậy"

Cậu ngỡ ngàng , ngạc nhiên nói lớn. Nhìn biểu cảm ngây thơ của cậu khiến hắn cảm thấy đây là không biết thật hay đang giả ngốc

"Ể, sao cô lại làm vậy với bệnh nhân"

Cậu nhíu mày nhìn về phía phụ tá, thấy bị nghi oan, chị phụ tá vội vàng lắc đầu lia lịa

"Tôi chỉ dắt tay chị ấy về phòng ăn thôi chứ có dắt đi đâu đâu"

Chị phụ tá cứng rắn nắm tay thành nắm đấm rồi để trên ngực, đảm bảo cho sự trong sạch của bản thân

Cậu hoang mang không biết phải tin ai vì một bên là người thường, một bên là bệnh nhân tâm thần thường vì quá khứ không tốt đẹp mà nghĩ lung tung

Rồi một câu nói khiến cậu hoang mang mà đỏ mặt

"Này cậu, cậu đã bị thằng kia cướp trinh chưa"

Chị bệnh nhân chỉ về phía Izana ý nói cậu đã bị hắn hi*p chưa, cậu lắp bắp không biết nói gì còn hắn thì chả để tâm mà tỏ vẻ ngơ ngác

"C..con, con trai thì làm sao mà làm tình đươ-"

"Có, trai hay gái thì cũng đếu có thể làm tình được, là một phụ tá đã 22 tuổi chả lẽ lại không biết điều này"

Takemichi chưa kịp nói xong đã bị Izana nhảy vào mồm khiến mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ thêm, ừ thì vốn dĩ cậu không biết điều này, tại cậu đã yêu bao giờ đâu với lại cũng chả bao giờ tìm hiểu về tình dục

Cậu đang hoang mang không biết nói sao thì bỗng từ xa có một cô gái tóc màu hồng đào, trên cằm còn có một nốt ruồi nhỏ nhỏ, trông rất xinh, cô chạy đến bên cạnh chị phụ tá mà thở 'hộc hộc'

"xin lỗi chị, tại bệnh nhân chạy nhanh quá mà giờ em mới đuổi kịp, mệt cho chị rồi"

Nói rồi, cô cầm lấy tay chị phụ tá mà cảm ơn, đồng thời cũng giúp cho chị phụ tá giảm bớt một phần gánh nặng vì sự hiểu lầm. Takemichi thầm ồ một tiếng rồi chào tạm biệt chị phụ tá, chị giơ tay chào tạm biệt cậu rồi đi trở về phòng ăn

"Này Tachibana - chan, bệnh nhân này có tiền sử quá khứ như nào vậy?"

Hinata cười dịu dàng đỡ lấy chị bệnh nhân rồi kể cho cậu nghe

"Chị ấy hồi đó bị cưỡng hiếp nên mới trở lên ám ảnh đến tận bây giờ, cứ hễ có người lạ chạm vào người là chị ấy lại nghĩ người xấu, cũng tại nỗi ám ảnh đấy mà ra cả"

Takemichi thàm ồ rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn bệnh nhân cậu chăm sóc mà ngỡ ngàng

"Tớ từng nghe mọi người nói  rằng bệnh nhân mà cậu chăm sóc đẹp trai lắm nhưng bây giờ tớ mới được nhìn thấy nha, đẹp trai thật"

Hinata trầm trồ khen hắn vậy mà hắn chả lấy một biểu cảm đến một cái liếc mắt, thấy Izana chả có gì để tâm nên cậu cũng hiểu được phần nào đó

"Haha, anh ấy tính cách vốn lạnh nhạt nên thường phải quen biết mới mở lòng"

Cô cười hiền hậu rồi chào tạm biệt cậu dắt bệnh nhân của của mình về phòng

Takemichi quay sang nhìn Izana rồi lại nhìn về phía chỗ ghế mà mình vừa ngồi, cậu trở lại chỗ ngồi cũ, hắn cũng đi theo sau cậu

"mà này, con trai có thể làm tình với nhau và con gái có thể làm tình với nhau sao" -Takemichi

"Ừm, chẳng lẽ cậu không biết"

"À, haha tại tôi chưa từng tìm hiểu về nó ấy mà, tôi chỉ biết nam với nữ chứ không có biết rằng người cùng giới tính cũng có thể làm tình" -Cậu gãi đầu

Izana cũng chả nói gì nữa, vậy là giữa hai người lại xuất hiện một khoảng không im lặng, cậu thấy ngại ngùng với không khí này nên bảo hắn đi lên phòng ăn cùng mình nhưng hắn vẫn từ chối mà bảo cậu mang đồ ăn lên phòng cho hắn, cậu cũng đành bất lực mà làm theo.

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ