Chapter 3

562 67 6
                                    

23:59

*Phòng sinh hoạt chung*

"Bệnh nhân mới như nào rồi" -Một anh bác sĩ hỏi trêu Takemichi

Takemichi thở dài ngao ngán chống nạnh đảo mắt một vòng tròn, thấy biểu cảm của cậu anh biết ngay là không có gì tốt cả rồi

"Khó lắm sao?"

"Hỏi nhất quyết không nói, à nói được đúng câu 'ừm', thật ra thì cũng có tiến triển vào phút cuối..." - Takemichi bĩu môi

Anh ồ một tiếng rồi hỏi chuyện trêu cậu tiếp. hai người đang nói chuyện cười đùa với nhau bỗng có một tiếng động nhẹ phát ra từ ngoài cửa     

*Cạch*

Cậu quay đầu ra cửa nhưng chẳng thấy ai

"Ể, vào đi chứ"

"Để anh ra xem sao"

Anh bước ra ngoài mở cửa nhưng chẳng thấy ai, bỗng sắc mặt anh tái nhợt đóng nhẹ cửa lại. Thấy biểu cảm của anh, Takemichi ngơ ngác hỏi

"Sao thế?"

"Mấy giờ rồi?" -Anh hỏi

Cậu lấy điện thoại ra nhìn rồi trả lời anh

"00:25"

Gương mặt anh như mất hồn nhìn cậu, Takemichi khó hiểu nhìn lại anh

"B..bên...ngoài c..có cái gì đó lạ lắm" -Anh run rẩy nói

"Đứng nói với em anh sợ bóng tối nhé, hahaha" - Takemichi cười đểu nhìn anh

Takemichi không tin, đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt cậu là một đôi mắt vô hồn trắng dã, bên dưới là bộ váy trắng nhuốm đầy máu đang nhỏ giọt, mái tóc rũ rượi ướt nhẹp đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn, mà còn không thấy chân nữa 

Bất giác run cầm cập nhìn con vật kì lạ đang tiến lại gần, Takemichi vội vã đóng sầm cửa lại

"N...nó...nó đang tới..."

Nói rồi cậu chạy nhanh ra núp sau khe tủ đựng đồ, thấy vậy anh cũng loay hoay nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Rồi...

*Cạch*

Tiếng cửa dần được mở ra, thường ngày cửa rõ là làm gì có kêu sao bây giờ nó lạ vậy, nó đang kêu...

*cót két, cót két*

Những giọt máu đang dần nhỏ xuống sàn cùng những giọt nước tinh khiết, nó đang tiến dần tới chỗ Takemichi, cậu run rẩy nhắm mắt không dám nhìn dù chỉ là ti hí

Nó bắt đầu vươn những móng tay sắc nhọn ra sờ lên nàn da trắng mịn của cậu, cậu run rẩy đổ mồ hôi đầy mình.Bỗng.....

"Bị lừa rồi Takemichi hahaha"

Cậu đần người dần dần mở mắt...

"T...Ta...Takuya"

"Hahaha Takemichi, nhìn mặt mày trắng bệch luôn rồi kìa"

 Takemichi hoang mang nhìn thằng bạn của mình, anh bác sĩ cũng hoang mang không khác gì cậu

Trời đất, thằng nào mà chơi dại dữ vậy

Hai bàn tay Takemichi siết chặt thành nắm đấm, miệng tươi cười nhìn cậu bạn của mình

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ