Chapter 2

671 81 2
                                    

Tại một căn phòng nhỏ ơi cuối hành lang có một cậu thanh niên với khuôn mặt thiên thần đang ngồi xem lại hồ sơ của các bệnh nhân. Bỗng có từng tiếng bước chân nhè nhẹ tiếng đến gần căn phòng cậu đang ngồi

"Hanagaki - kun"

Một cô gái với mái tóc màu hồng đào, đôi mắt màu hồng nâu nhẹ, dáng người khá cao cùng chất giọng ngọt nhẹ, dễ nghe bước vào trong phòng

Cậu vui vẻ quay đầu lại, khuôn mặt vui vẻ nhìn cô

"Tachibana- chan, có chuyện gì sao?"

"Trưởng khoa có nhiệm vụ mới muốn giao cho cậu"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều" - Takemichi tươi cười 

Nụ cười của Takemichi đã khiến trên mặt Hinata xuất hiện vài vệt đỏ. Cô thích người này, cô thích cậu con trai này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô thích cậu vì cậu có một khuôn mặt phúc hậu và cái tính cách ôn hoà

Thú thật thì chắc chắn chả phải mỗi cô thích cậu đâu mà rất nhiều các cô gái cũng thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên như cô. Hinata biết điều đó vì hôm nào cô cũng nghe họ bàn tán về cậu vào mỗi lần nghỉ giải lao, cũng không có gì đáng nói vì hẳn thôi, Takemichi tốt đến vậy cơ mà, không chỉ mỗi khuôn mặt thiên thần mà cả tính cách cũng rất tốt

"Tí nữa sẽ có một bệnh nhân mới, nhiệm vụ của em sẽ là chăm sóc cậu ấy nhé"

"Vâng ạ" -Cậu không chần trừ mà đồng ý luôn 

Nói rồi trưởng khoa đưa hồ sơ bệnh nhân cho cậu xem qua. Xem xong cậu thầm thán phục vì khuôn mặt của người này chuẩn mỹ nam, cái tên cũng rất hay nữa "Kurokawa Izana". Song cậu bước ra khỏi phòng của trưởng khoa rồi về phòng sinh hoạt chung

Một hồi lâu thì y tá cũng gọi cho Takemichi bảo cậu xuống nhận bệnh nhân, nghe xong cậu nhanh chóng xuống phòng mà y tá đưa cho

Đến căn phòng 379 cậu dừng chân lại rồi đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt điển trai chuẩn mỹ nam của hắn

Takemichi thầm thán phục, không ngờ lại đẹp trai đến như vậy, đẹp hơn trong ảnh. Nước da ngăm đen, đôi mắt tím lóng lánh như pha lê, đôi lông mi trắng dài, đôi môi mỏng hơi cong. Trời ơi, cậu chưa từng gặp một ai mà đẹp trai đến như vầy

Takemichi tiến đến gần hắn, cậu ngỏ lời chào nhưng hắn còn chả thèm để ý đến cậu, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ

Không sao, tình huống này cậu gặp nhiều rồi. Trước lạ sau quen, cứ từ từ thôi, không gì vội cả còn nhiều thời gian mà

Cậu tiến đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh hỏi hắn muốn ra ngoài sao...nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, Takemichi bắt đầu thấy khó rồi đây. Cậu bảo hắn không có gì phải lo vì ở đây có rất nhiều người sẽ lắng nghe tâm sự của hắn mà....vẫn im lặng

Không sao lần này không được thì ta thử lần khác, thất bại là mẹ thành công mà...nhỉ?

Không muốn Izana không có thiện cảm với nơi này nên cậu quyết định chọn cách im lặng. Một hồi lâu thì Takemichi hỏi hắn có khát nước không...*im lặng*

Cậu hỏi hắn có muốn ăn gì không...*im lặng*

Cậu hỏi hắn có thấy chán không để cậu dắt hắn đi tham quan nơi đây....*im lặng*

Chúng ta đều có mồm...đúng chứ?

Trừ khi chúng ta bị câm ra thì chúng ta đều có thể nói được....đúng chứ?

Vậy tại sao lại không nói, hỏi không trả lời trong khi đối phương đang rất cố gắng?

Chắc chỉ đơn giản là 'thích'...nhỉ?

Cậu lại giữ im lặng thêm một lúc nữa, nói là một lúc nữa chứ...cậu bắt chuyện từ 2 giờ chiều đến bây giờ là 4 giờ chiều rồi.

...

Giờ là Takemichi chán chả muốn nói nữa rồi, nhưng may Izana gặp được cậu chứ người khác là người ta mặc kệ hắn luôn rồi. Cũng may đấy, một người có nhiệt huyết cao như cậu mà nản chí thì nói thật, khó lắm mới có người kiên trì hơn nữa để chăm sóc Izana mất

Chiều tối Takemichi bảo nên ra ngoài vận động vì hắn ngồi 2 tiếng đồng hồ rồi, cậu sắp tê hết mông rồi đây này

Đột nhiên Izana từ từ quay đầu lại, cậu nghĩ quả này thành công chắc rồi....giây trước mở cờ mừng thầm, giây sau chán chả thốt lên lời. Nhìn cậu xong thì hắn lại quay đầu về phía cửa sổ tiếp

Takemichi đành bất lực mà đi xuống đồ ăn chọn những món ngon nhất rồi mang lên cho hắn

"Ăn chút gì đi" 

Cậu cầm chiếc bánh ngon nhất lên hướng về phía hắn nhưng hắn còn chẳng buồn để tâm

"Đi đi"

Cuối cùng Izana cũng chịu mở lời nhưng mà sao câu cửa miệng lại chẳng hay hay gì vậy, không thể nói một câu vui vẻ hơn được sao. Nhưng Takemichi cũng không muốn khiến bệnh nhân ghét hoặc không hài lòng nên cậu đã đứng dậy đi khỏi phòng 

Đợi cậu đi một lúc thì Izana mới khẽ quay đầu lại nhìn chỗ thức ăn, nhìn chỗ thức ăn đó một lúc thì hắn mới dần tiến đến cầm chiếc bánh lên "ngửi thử"

"..."

Được rồi, cậu bỏ độc vào chỗ thức ăn đấy đấy, đừng ăn. Ngửi xong thì hắn cũng cho vào miệng  ăn. Được một lúc thì cậu quay lại

Vừa mở cửa, cậu để ý thấy cái khay đựng thức ăn đã trống, Takemichi lia mắt sang bên cạnh thì thấy Izana đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có hơi chút ớn lạnh

Takemichi đi đến cầm khay thức ăn xuống phòng ăn rồi nhanh chóng trở lại phòng Izana. Bước vào trong, vẫn ánh mắt đó, hắn vẫn nhìn cậu... lần này thì cậu thấy sờ sợ nha

Takemichi cố thuyết phục bản thân rồi tiến lại kéo cái ghế ra ngồi bên cạnh giường của Izana. Cậu hỏi hắn đồ ăn ngon không...*hắn nhìn cậu không trả lời*

Cậu hỏi hắn có thấy khó chịu với nơi này không....*hắn nhìn cậu không trả lời*

Cậu hỏi hắn ổn chứ....*hắn nhìn cậu không trả lời"

Giờ cậu sợ thật rồi, cứ nhìn người ta rồi im lặng chẳng khác nào nhìn một người mình ghét cả, lần này cậu lấy hết can đảm gọi tên hắn

"Kurokawa - kun"

"Kurokawa - kun"

Hắn vẫn nhìn cậu nhưng lại bonus thêm từ "ừm" khiến cậu vui xiết

"Anh có muốn đi đâu không?"

Izana lắc đầu nên cậu cũng đành chịu thua chả biết nói gì nữa. Rồi một khoảng không yên tĩnh kéo dài đến 9 giờ, thấy cũng muộn rồi nên cậu bảo hắn đi ngủ đi, Takemichi nhanh chóng tắt điện phòng rồi đi ra ngoài để thoát khỏi bầu không khí khó tả này. 

Takemichi thầm thở phào, đến giây phút cuối cùng Izana đã chịu đáp lại câu hỏi của cậu. Cậu thầm lấy đây là một niềm vui mà hớn hở ra mặt.


[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ