...
"Xin lỗi nha, tại ban nãy đang đi thì gặp một số người nên đứng lại nói chuyện một lúc..."
Hẳn là một lúc...
Izana nhìn chằm chằm Takemichi rồi thở hắt. Hắn vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống ghế. Thật ra hắn chẳng cần vẫy thì cậu cũng sẽ tự ngồi thôi
Cậu đặt khay của hắn lên bàn rồi tiếp đến khay của mình. Hôm nay lại có khoai tây chiên nên cậu đã lấy rất nhiều, cả cho hắn và cả cho cậu
"itadakimasu"
Cậu vui vẻ mời hắn rồi cúi xuống ăn...nhìn cậu ăn chẳng khác gì như chết đói. Ăn không ngẩng đầu lên nhìn ai cả, chỉ cúi mặt xuống ăn, ăn và ăn
"Này..."
Takemichi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi lông mày hơi nhíu vào
"Cậu có cách ăn hay nhỉ, ăn không cần biết nhìn ai luôn.."
"Ưm, ưm...ăn đi..."
Izana nhìn cậu chẳng buồn nói, thật sự thì nhìn cái cách ăn của cậu hắn chẳng còn tâm trạng để ăn nữa rồi...
Cậu cũng chẳng muốn để ý hắn, đơn giản vì đang đói thì não người ta chỉ nghĩ đến ăn thôi. Mãi đến khi cậu ăn gần xong mới ngẩng đầu lên dục hắn mau ăn kẻo nguội vả lại tí mà cậu ăn xong còn hắn chưa ăn xong thì cậu sẽ mặc hắn tự bê đồ xuống phòng ăn. Đên khi đấy hắn mới chịu ăn, nhưng cũng chỉ ăn nửa rồi bảo no không muốn ăn nữa
"Đói tự chịu"
Cậu chồng hai khay lên nhau rồi dứt khoát bê đi, cậu nhắc rồi, đói thì mặc hắn
Izana chống tay trái lên thành bàn nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa thì hắn chợt mỉm cười, cũng chẳng hiểu hắn cười vì gì...
Dạo này hắn dần cảm thấy muốn ra khỏi đây, ra khỏi cái bệnh viện này. Hắn thấy ngột ngạt, thấy chán nản, hắn muốn đi làm, muốn...rất nhiều
Takemichi lên phòng thì đã thấy hắn đang ngồi bên phía cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Cảnh đó, nó khiến cậu nhớ về lần đầu gặp hắn. Khi đó hắn , lúc nào cũng nhìn qua ngoài cửa sổ, như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó...
"Lần đầu gặp nhau, anh luôn làm như vậy nhỉ..."
Izana rũ đôi lông mi xuống, mỉm cười quay đầu lạ nhìn cậu. Đôi bông tai husbando theo chủ nhân của nó cũng lung lay quay mặt trước lại
"Ừm, Takemichi này..."
"Hửm?"
"Tôi mốn ra ngoài đó.."
Izana chỉ tay ra phía xa xa ngoài khung cửa, cậu nhìn phía xa xa hắn chỉ rồi lia đội mắt sang nhìn hắn
"Anh muốn ra đó?"
"Ừm"
Takemichi tiền lại phía hắn, vươn tay ra nắm lấy tay hắn khiến hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt màu bầu trời của cậu trông như đang cười
"Vậy...khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ dắt anh ra đó...được chứ"
Cậu mỉm cười quay lại nhìn anh, mắt đối mắt, anh vui vẻ "ừm" một tiếng rồi bảo cậu đi làm việc của mình
???
Việc của cậu là chăm sóc hắn mà? Không đứng bên cạnh hắn thì chẳng lẽ bây giờ cậu lại đi đâu?
"Đùa thôi, tôi biết mà, vả lại...tôi nghĩ là...hình như tôi biết cậu đang nghĩ gì thì phải..."
"Hể?"
"Đừng nhìn tôi kiểu thấy chứ, tôi chỉ đùa, chỉ đù thôi"
Đùa không vui, nhạt như nước lã...
Cậu cũng chẳng nghĩ rằng mình muốn đứng đây lâu, đứng mãi chắc lúc sau khớp chân cậu gỉ sét luôn quá. Cậu quay qua phía cửa, đùng đùng kéo hắn ra khỏi giường
"ủa..anh dọn đống đó rồi hả..."
"Chẳng lẽ cậu định để nó lại làm kỉ niệm lần đầu tiên mất trinh?"
Cậu đỏ mặt nhìn hắn, biết là chỉ có hai người nhưng đâu cần phải nói thẳng ra thế, ngại chết. Chẳng muốn nhìn hắn lấy một cái nữa, cậu kéo hắn thẳng xuống dưới chơi với mọi người
Nói là chơi với mọi người nhưng hắn lại chỉ ngồi im một chỗ nghịch hoa, vẫn cái ý nghĩ đó, hắn không thích người khác nhìn mình
Còn cậu thì kéo một vài đứa trẻ gần đó lại bắt chuyện với hắn, nhưng hắn còn chẳng thèm liếc bọn chúng lấy một cái. Nhiều đứa nhìn hắn đáng sợ quá mà òa khóc hại cậu phải dỗ bọn chúng muốn mòn cả mồm
Izana lại thấy rất ồn ào, hắn không thích sự ồn ào...trừ phi người ồn ào đó là cậu thì được. Hắn chán nản nhìn bọn trẻ, thi thoảng lại trừng mắt với bọn chúng vài cái vì cái tội dám ôm Takemichi, và rồi bọn chúng lại khóc...cậu lại phải dỗ
Cậu phát cáu, dắt hắn xuống đây chỉ tổ khổ cậu ra chứ có lợi gì đâu, cậu liếc hắn muốn nảy lửa mà hắn cứ làm ngơ coi như chẳng biết gì cả
Cậu tức mà không biết phải làm sao, vì cậu làm gì có quyền đánh bệnh nhân...Nói thật, cậu mà có cái quyền đánh bệnh nhân chắc chắn cậu sẽ đánh hắn ba mẹ không nhận ra..
...
Hôm nay cậu đã rút ra được kinh nghiệm, đó là không bao giờ để cho Izana tiếp xúc với trẻ con nếu không thì bọn chúng có thể sẽ bị mất giọng luôn chứ chẳng đùa
"Haizzzz, Izana à, anh là đang muốn hại mệt tôi sao"
Thế mà cái con người kia lại vô liêm sỉ, hắn quay đầu đi chỗ khác chẳng biết nãy giờ có nghe Takemichi nói gì hay không
"Takemichi này.."
"Gì?"
"Trưa nay tôi muốn ra ngoài ăn được không"
"Được chứ"
"Ý tôi là ra ngoài kia cơ"
Hắn chỉ tay ra ngoài phía cỏng bệnh viện, đôi mắt tím hết nhìn cậu rồi nhìn ra cỏng. Cậu chần chừ một hồi lâu không biết có nên đồng ý hay không vì bênh viện không cho. cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi mỉm cười
"Trưa nay thôi nhé.."
"Ừm"
Cậu kéo hắn lên phòng thay đồ rồi mới dắt hắn ra ngoài, may mà mọi người không ai để ý, kể cả bảo vệ cũng chẳng hỏi gì..
____________________________________________
NHẤN BÌNH CHỌN ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAPTER MỚI NHA!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izatake] Tâm thần
أدب المراهقين[Fanfic TR] [Izatake] Tâm thần Author: ChanQuaDii~ Lưu ý: OOC, có H+, truyện phi logic Fanfic Tokyo Revengers - Izatake - Tâm thần Tóm tắt: - Izana là bệnh nhân tâm thần số 379 - Takemichi là phụ tá của bệnh viện tâm thần và cũng là người được giao...