Chapter 7

366 47 1
                                    

...

Trong căn phòng vắng vẻ có một hình bóng của một người con trai đang nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mong chờ một điều gì đó hoặc ai đó...

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ ngao ngán thở dài, hôm nay Takemichi có hẹn với Hina nên đã ăn xin nghỉ buổi sáng, hắn chán lắm, hắn ước gì được ra khỏi đây có phải tốt hơn không

Đang chill ngồi nhìn bầu trời thì cô ta xuất hiện phá nát bầu không khí tĩnh nặng đấy, hắn rũ mi xuống chả thèm quan tâm đến cô

Zinel, cô ta không để ý biểu cảm của hắn mà nhẹ nhàng bước vào, khẽ mỉm cười chào hắn nhưng hắn còn chả liếc mắt nhìn cô nữa là

"Anh tên là Izana nhỉ...Kurokawa Izana"

"Đừng tuỳ ý gọi tên tôi"

Izana lạnh nhạt đáp Zinel, cô hoang mang nhìn hắn nhưng rồi cũng mỉm cười tiến lại kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Lúc đầu cô ta còn giữ im lặng nhưng rồi sau đó thì nói lia lịa 

Izana bất lực lắm chứ nhưng dù có đuổi như thế nào cô ta vẫn không chịu đi, mà cô ta toàn nói cái gì đâu đấy chứ, toàn là nói về tình yêu đã thế nhiều khi còn nói đi nói lại một câu như kiểu muốn hắn khắc cốt ghi tâm vậy

Đại loại như mấy câu yên từ cái nhìn đầu tiên' hay là 'nhiều khi mình nói chuyện với người mình thích dù họ không đáp lại nhưng điều đó vẫn khiến mình thấy vui'

Izana chả quan tâm mấy lời cô nói vì căn bản, cô nói mặc cô nói, tôi nghĩ về người khác mặc tôi nghĩ, trong đầu hắn bây giờ toàn hình ảnh của cậu. Ngồi nghe cô ta nói kiểu gì lại thành ru ngủ mà ru ngủ hắn từ lúc nào không hay

Thấy người con trai trước mắt đã chìm sâu vào giấc ngủ, Zinel vừa ngắm nhìn hắn vừa suy nghĩ khi cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ thì bản thân đã tiến đến gần người con trai trước mắt từ lúc nào không hay

Bây giờ mặt hai người chỉ còn cách một gang tay. Cô chưa có hả định muốn hôn hắn hay suy nghĩ bậy bạ với hắn nhưng cảnh này thật khiến cô nảy sinh ý định đó

Ngẩn người trước sắc đẹp trời ban của Izana cô lại chìm vào những dòng suy nghĩ của mình từ lức nào

//cạch//

Tiếng cửa được mở ra khiến cô giật mình quay sang nhìn về phía cánh cửa. Ồ, cậu về rồi. Sợ mình đã phá hỏng chuyện của hai người cậu vội cúi đầu xin lỗi bảo hai người cứ làm tiếp tục, định quay người đi ra ngoài thì cô liền chạy vụt ra ngoài trước cậu

"Ể, mình làm gì sai sao..!?"

Takemichi hoang mang nhìn cô chạy đi mất, không để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ quá lâu, cậu đi đến chỗ hắn

Là đang ngủ mà...vậy lúc nãy...ồ ra là vậy

Cậu thầm hiểu ra một vấn đề nào đó, gật đầu cười chừ nhìn hắn. Trong đầu bất giác lại hiện lên mấy lời khen hắn đẹp trai, cậu lắc qua lắc lại cố trấn tĩnh rằng mình đẹp trai hơn. Bỗng hình ảnh kì lạ xuất hiện cậu và hắn đang mặt đối mặt nhưng lại chỉ đang cách nửa gang tay

Izana từ từ mở mắt, tình cảnh trớ trêu thay, mắt đối mắt, đồng tử cậu tròn xoe nhìn hắn thầm trách sao hắn lại mở mắt vào ngày lúc này

Sao cái này giống kiểu vụng trộm nhưng bị phát hiện thế nhỉ

Izana cũng không khá hơn cậu là bao, vàng tai hắn bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ. Vội quay đầu sang hướng khác, cậu cũng hoàn hồn mà đứng thẳng dậy xin lỗi hắn

Khó chịu thật 

Tim hắn lại đập nhanh như lúc đó nữa rồi nó lại bắt đầu khó chịu mà cáu gắt với chủ nhân rằng nó rung động rồi nhưng chủ nhân nó biết không, biết chứ là biết rất nhiều luôn đấy nhưng lại dấu nó đi để không ai biết

Liệu...cậu có chấp nhận tình yêu này hay cậu sẽ chê nó thật kinh tởm đây...hắn không thể biết

Cậu ngồi xuống ghế trấn tĩnh bản thân nãy là trò đùa thôi

"Hôm nay đang đi chơi thì cô ấy có việc nên về trước, tôi đi trên đường về thì thấy có đôi bông tai này đẹp nè"

Cậu đặt đôi bông tai đó lên bàn. Nó có hình chữ nhật khá dài, có hai màu đen đỏ, nó chia làm hai bên màu khác nhau một bên màu đỏ có hình tròn màu trắng bên trong

Takemichi thấy nó sẽ rất hợp với hắn vả lại trên tai hắn cũng một lỗ để đeo khuyên nhưng lại để không. Izana quay lại nhìn nhìn cậu rồi cầm đôi bông tai lên nhìn. Takemichi lấy một cái trên tay hắn rồi từ tiến lại gần, đeo một chiếc lên rồi ra xa nhìn ngắm

"OK, rất đẹp"

Takemichi dơ ngón cái lên, cười tít mắt vì mình có mắt thẩm mĩ quá cao. Nhìn qua nhìn lại, cậu cứ thầm khen bản thân lên xuống, Izana nhìn cậu không hiểu sao lại thấy buồn cười, chắc vì tính trẻ con của cậu

Izana thấy cậu không có dấu hiệu dừng lại đành bất lực cầm chiếc còn lại lên đeo, nhìn hắn đeo nốt cái còn lại chả hiểu sao trong lòng cậu lại thấy vui, à tại vì hắn đang đeo đôi bông tai của cậu mua, đã vậy còn đang cười nữa....hạnh phúc thật...lòng cậu đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc vì điều gì? Vì đôi bông tai? Vì hắn đang cười với món quà của mình? Không, vì cậu thích vậy thôi

"Đẹp không?"

Izana nhìn cậu rồi chỉ vào hai bên bông tai, cậu ngẩn người ra nhìn hắn

Ôi kiệt tác, mỹ nam đây sao

Lòng cậu đang réo ầm lên vì độ đẹp trai của hắn, vốn dĩ đã đẹp trai sẵn giờ thêm đôi bông tai khiến càng trở lên hoàn mỹ hơn 

"Này, Takemichi"

Izana đi đến xua tay trước mặt cậu, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cậu cười xoà bảo không có gì. Hắn cũng chẳng hỏi nhiều mà chỉ hỏi lại câu ban nãy, cậu gật đầu bảo đẹp lắm. Nói rồi không biết từ đâu cậu lôi ra một đôi bông tai y chang cái của hắn đeo lên tai

"Đẹp không"

Cậu quay vòng tròn rồi chỉ vào hai đôi bông tai đang đeo, hắn đứng hình nhìn cậu

đây là đồ đôi sao?

"Đẹp" -Hắn ngơ người nhìn cậu

"Hì hì, tại thấy nó đẹp quá nên mua 2 đôi luôn, một cho anh, một cho tôi"

Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại, kéo hắn lại gần mình, cả hai cùng nhìn vào camera cậu bảo hắn cười lên

//tách//

Vậy là một bức ảnh tuyệt đẹp của hai người được ra đời, có thể nói là một kỉ niệm luôn

[Izatake] Tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ