Biết rằng cậu đang chối, hắn tiếp tục nghi hoặc hỏi: "Thế thì tại sao mày lại có vẻ khép nép và giữ khoảng cách xa với cậu như thế?"
Quốc không biết phải giải thích như thế nào cho phải, chỉ biết nắm lấy góc áo vò đi vò lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về một cách giải thích cho phù hợp, miệng thì lại lắp bắp mãi một từ “con”.
Kim Thái Hanh nhìn thấy vậy thì thở dài một hơi, hắn biết nếu cứ để như vậy, cho dù đến khi trời tối hắn cũng sẽ không thể nhận được một câu trả lời hoàn chỉnh từ cậu.
"Nói đi, bộ cậu trông đáng sợ lắm hay sao mà mày lại phải sợ?"
Điền Chính Quốc nghe hắn hỏi xong liền lập tức phản bác kịch liệt: "Không, dạ không phải! Cậu không có đáng sợ!"
Đùa à, nếu mà hắn trông đáng sợ thì trên đời này còn ai có thể không đáng sợ đây?
"Thế thì tại sao mày lại khép nép như vậy?"
"Con... con... "
Quốc không biết nên nói gì, chẳng lẽ cậu lại nói vì không muốn làm bà hội đồng nghi ngờ cậu cả nên mới không đứng cùng hắn ở khoảng cách gần?
Kim Thái Hanh dường như có thể đọc được hết tất cả những gì cậu đang suy nghĩ, hắn thở dài một tiếng nói: "Có phải là vì liên quan đến anh cả hay không?"
Quốc ngẩn người một lúc rồi gật đầu nhưng sau đó lại thay bằng cái lắc đầu, nhỏ giọng nói: "C..con sợ mình sẽ làm cậu chướng mắt."
"Nói dối!"
"Không, điều con nói là thật, con không hề nói dối cậu."
"Cậu cho mày nói lại một lần nữa, tốt nhất là nên thành thật một chút, nếu không mày đừng trách cậu trút giận lên người anh cả." Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa.
Điền Chính Quốc hoảng sợ, gương mặt như sắp khóc đến nơi, giọng nói có chút gấp gáp.
"Được được, con nói mà, nhưng cậu phải hứa là không được trút giận lên người cậu cả!"
Thấy cậu như sắp khóc, Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa nhẹ lên mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Ừm, cậu hứa."
Quốc lúc này mới an tâm kể ra lí do: "Thực ra là vì bà hội đồng, nếu như bà mà biết cậu cả hay con đi cùng với cậu hoặc cậu hai thì bà chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ mà chèn ép cậu cả. Vì vậy nên con mới giữ khoảng cách với cậu."
Biết ngay là vậy mà!
Nhưng sự quan tâm của cậu đối với Kim Thạc Trân không hiểu vì sao lại khiến lòng Hanh cảm thấy khó chịu, xen lẫn vào đấy là sự ghen tị mà chính cả bản thân hắn cũng khó có thể nhận ra.
"Tại sao mày lại lo cho anh cả nhiều như vậy? Chẳng lẽ mày thích anh cả hay sao?" Hanh nghi hoặc hỏi.
Má Quốc có hơi ửng hồng nhưng miệng thì lại chối lia lịa: "Không, không phải như vậy đâu, cậu đừng có hiểu lầm"
Mặt đỏ cả lên như vậy mà còn bảo không phải? Hắn mà tin cậu thì chứng tỏ hắn là đồ ngu!
Nhưng suy cho cùng chuyện cậu thích Trân cũng là điều dễ hiểu thôi! Chính anh đã cứu giúp và cưu mang cậu còn gì? Hơn nữa cả hai người họ ngày ngày đều ở cùng nhau, lâu ngày không sinh tình mới là lạ.
Lại nghĩ, nếu như Quốc đã thích Trân như vậy thì con đường chiếm cậu làm của riêng mà hắn đang muốn thực hiện coi bộ có chút khó khăn rồi đây!
Trong suốt đoạn đường tiếp theo, Hanh không còn chủ động bắt chuyện với cậu nữa, tiếp tục bước đi quan sát phong cảnh xung quanh.
Còn về phần Quốc, thấy hắn không còn để ý đến mình nữa thì lại thấy an tâm hơn phần nào, chí ít không phải đau đầu suy nghĩ nên đáp lại cậu ba như thế nào để tránh làm hắn không vui.
Cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi quay trở lại gánh hát. Trước cửa gánh hát, Trân cùng Tuấn lúc bấy giờ cũng đã xem hát xong, cả hai người đang đứng tại đây để đợi họ.
Vừa đến nơi, Quốc đã nhanh chân bước trở về phía sau lưng Trân đứng, Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn cậu một cách đầy khó chịu.
Đi cùng hắn bộ cậu cảm thấy không thích hay sao, mà khi vừa trở lại đã liền quay về phía sau lưng của Trân?
Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh thấy vậy bèn vỗ vai hắn vài cái xem như là lời nhắc nhở, rồi lại đến trước mặt Trân nói: "Anh cùng thằng Quốc cứ về trước đi, em cùng Hanh đi dạo thêm một lúc rồi sẽ về sau tránh việc về cùng một lúc lại khiến cho má sinh nghi."
Trân tán thành với lời nói của Tuấn, anh nói lời tạm biệt rồi dẫn Quốc rời đi trước để lại hai anh em đứng ở đấy.
Nhìn thấy bóng lưng hai người họ đã dần biến mất trước mắt, Kim Nam Tuấn quay sang nhìn Hanh với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ hỏi: "Em thích Quốc có phải không?"
Cứ tưởng rằng hắn sẽ chối bỏ kịch liệt đối với câu hỏi này, nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của Tuấn, hắn không những không chối bỏ mà còn thản nhiên nói: "Đúng vậy, em thích em ấy."
Gã hoàn toàn không tin vào câu trả lời này của hắn.
"Cả hai người chỉ mới gặp nhau có vài lần, em làm sao có thể chắc chắn rằng mình thích Quốc?"
"Là tình yêu sét đánh chăng?"
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, bản thân hắn đã có ấn tượng rất tốt đối với người con trai này. Mặc dù Quốc thân là một đầy tớ trong nhà nhưng khí chất của cậu lại không khác gì những người thiếu gia công tử mà hắn từng gặp ở trên tỉnh, hơn hết cho dù cậu có ăn mặc bần hèn đi chăng nữa thì cậu vẫn nổi bật hơn hẳn so với đám đầy tớ khác.
Hắn chưa từng tin thứ gọi là "tình yêu sét đánh" nhưng từ khi gặp cậu, hắn cảm thấy trái tim của mình dường như đã rung động trước cậu, khi cậu quan tâm Trân hắn cảm nhận được sự khó chịu, ghen tị nhen nhóm lên trong người.
Cho dù thứ tình cảm này không phải là thích đi chăng nữa thì Hanh cũng biết chắc rằng nó không hề thua kém gì chữ "thích" đó.
_________________________________________
Được chỉnh sửa 21/8
Tác giả: YnLyn127
Beta: tbk_njk12

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!
FanfictionCẬU BA, CẬU BUÔNG THA EM ĐI! Tác giả: Linh Yến (ynlyn127) Beta: jkim.12 (jkive12) Ngày viết: 13/7/2022 Ngày hoàn: ? Thể loại: BL, fanfic, hơi ngược. Couple chính: Kim Taehyung (Kim Thái Hanh) x Jeon Jungkook (Điền Chính Quốc) Văn án: Cậu - Điền Chín...