Chương 19 Người quen cũ

229 13 0
                                    

Mua đồ cho Quốc xong, vốn dĩ hắn muốn dẫn cậu đi thăm thú vài nơi trên Sài Thành cho biết đây biết đó nhưng giữa chừng lại chợt nhớ ra bản thân còn có việc phải làm, không đành lòng để cậu một mình ở phòng trọ nên hắn quyết định dẫn cậu theo bên mình.

Trước khi lên Sài Thành, Thái Hanh có hẹn với một ông lớn trên đây, là người quen cũ của cha hắn khi còn sống. Ông ấy cùng cha hắn từ lâu đã không còn liên hệ nhưng tình nghĩa khi xưa vẫn còn, ông lại rất thưởng thức tài năng của hắn nên hứa hẹn sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai hắn sau này.

Đến nhà ông lớn, Hanh dẫn Quốc tiến vào bên trong chào hỏi.

"Chào ngài." 

Nhìn thấy hắn, ông mỉm cười hòa nhã, vỗ vỗ vai hắn nói: "Đến rồi thì vào trong đi, không cần phải khách sáo với ta!"

"Vâng."

Hanh ngồi xuống đối đối diện ông, Quốc thì đứng ngay bên cạnh, đầu cúi thấp xuống. Cậu có cảm giác người đàn ông này luôn nhìn về phía cậu kể từ lúc cậu mới bước chân vào, tuy ánh mắt không mang ý xấu nhưng nó vẫn khiến cậu e sợ, có lẽ một phần cũng do nỗi sợ trước giờ của cậu.

"Thằng Tuân không đi cùng với cháu à?" Ông nhớ những lần trước gặp mặt người đi bên cạnh hắn là Tuân chứ không phải cậu trai trẻ này.

Hắn lắc đầu: "Dạ không, thằng Tuân nó có việc khác phải làm nên cháu không dẫn theo."

Ông gật đầu, vờ như không để ý đến chuyện này nhưng cứ cách một lúc lại đưa mắt lên nhìn cậu một cái.

Mặt hắn lúc này hơi nhăn lại biểu thị rõ sự rất khó chịu khi ông cứ nhìn Quốc như vậy, tâm trạng không còn được tốt như lúc đầu. 

Việc ông nhìn cậu đâu phải hắn không biết, ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng do đây là lần đầu nhìn thấy cậu nên ông mới không nhịn được mà nhìn lâu thêm một chút để đánh giá. Giờ xem ra không phải như vậy, ánh mắt ông tuy không mang ý thèm khát nhưng lại khiến hắn khó chịu không thôi.

Cậu là người của hắn, ai cho phép ông ta nhìn kia chứ!

"Ngài Thanh, dạo này ngài vẫn ổn chứ?" Hắn mỏ lời lôi kéo ông trở lại với cuộc trò chuyện.

Nghe hắn hỏi, ông không tiếp tục đưa mắt nhìn cậu nữa mà thay vào đó là nhìn hắn, đáp: "Vẫn ổn, chỉ có điều ta thích không khí ở dưới quê hơn trên này."

"Ngài có thể về dưới chơi vài ngày kia mà, tại sao lại không về?" Hắn thắc mắc.

Giọng ông Thanh hơi chùng xuống, thở dài nói: "Có một vài kí ức trước kia không muốn nhớ đến."

"Mà Hanh này, ta nói này cháu đừng buồn nhé!" Ông bỗng gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh thoải mái cười nói: "Vâng ngài cứ nói đi ạ"

"Thực ra thì ta vẫn luôn có ác cảm với má cháu, kể từ lúc bà gặp mặt cha cháu ta đã cảm thấy bà không hề giống những người con gái khác. Những ngày đầu khi bà quen cha cháu thì ta không có gì để nói, nhưng dần dần ta cảm thấy Xuân dường như rất gấp gáp trong chuyện cưới sinh, luôn muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt." Việc ông cùng cha hắn cắt đứt liên lạc cũng bởi vì sự việc này mà ra.

Ông Thanh phần cũng lo cho tương lai bạn mình, phần hơn là ông luôn cảm thấy bà Xuân có điều gì đó rất lạ. Đắn đo một thời gian, ông mới quyết định nói cho cha hắn để ông ấy xem xét cẩn thận rồi hẵng tính tiếp đến chuyện cưới sinh. Nhưng cha hắn lúc đó lại rất say mê mẹ hắn nên đã từ chối, thậm chí còn to tiếng cãi nhau với ông.

Về sau ông vì một số việc riêng nên không tiếp tục ở dưới quê, cùng gia đình chuyển lên Sài Thành sinh sống. Tuy nhiên chuyện ở dưới quê ông lại biết rất rõ, giống như vẫn luôn chú ý đến tình hình nơi đó.

"Về cái chết của cha cháu, ta không nghĩ rằng nó là do bệnh mà nên. Nhưng ta vẫn là người ngoài, không tiện xen vào."

Hanh hiểu rõ ý ông muốn nói với mình, đây chính là nghi ngờ mẹ hắn có liên quan đến cái chết của cha hắn đây mà. Song, chuyện cha hắn đột ngột sinh bệnh mà chết, thực sự có rất nhiều điểm bất thường mà đến tận bây giờ hắn chưa thể lí giải được.

"Về cái chết của cha, cháu chắc chắn sẽ điều tra lại. Cơ mà cháu nghĩ má cháu không hề liên quan đến chuyện này, bà là vợ ông, không có lí do gì để bà phải ra tay cả." Nhưng hắn vẫn chưa có ý định đào sâu vào chuyện này, bởi vì hắn lo sợ điều bản thân suy đoán sẽ trở thành sự thật.

Tuy hắn rất bất mãn với bà Xuân về cách mà bà đối xử với Trân nhưng hắn vẫn tin tưởng bà, tin là một người phụ nữ yêu thương chồng con, sẽ không bao giờ có chuyện bà ra tay làm hại chính người đầu ấp tai gối với mình suốt mấy năm trời.

Ông Thanh nhìn hắn thở dài, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Lúc này tôi tớ trong nhà ông cũng chạy lên nói thức ăn đã chuẩn bị xong, hỏi rằng cả hai có muốn dùng bữa ngay bây giờ hay không.

"Dạ thôi, cháu vừa mới lên đây nên vẫn còn chuyện phải làm. Xin phép được trở về trước để xử lí, mong ngài thứ lỗi cho cháu." Hanh cười cười, khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng bữa từ ông.

Nếu ở lại đây ăn, Quốc cùng lắm cũng chỉ có thể đứng ở một bên hầu hắn, nào được thoải mái ngồi xuống ăn cùng như khi chỉ có hai người.

Hắn thương cậu thế, lòng này ai dám nỡ để cậu phải chịu thiệt.

Nghe vậy ông cũng không có ý giữ người, lắc đầu ý bảo không sao.

"Khi nào có dịp thì cùng dùng bữa sau cũng được, cháu có việc thì cứ về trước đi, đừng để ý đến lão già này."

"Vậy cháu xin phép về trước, tạm biệt ngài." Hắn kéo ghế đứng dậy rồi rời đi.

________________________________________________________________________________

Ngày đăng tải: 11.3.2023

[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ