Điền Chính Quốc vờ như không nghe thấy câu hỏi, cố tình lảng sang một chủ đề khác bởi cho dù có muốn trả lời thì cậu cũng chẳng biết phải trả lời sao cho hợp tình hợp lý.
"Cậu ba, cậu dậy sao không gọi con cùng dậy?"
Kim Thái Hanh không đáp, đặt tô cháo cùng mấy cái bánh bao xuống bàn, đưa tay ra ngoắc cậu lại gần.
Cậu ngoan ngoãn tiến lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế ạ?"
"Ngồi xuống ăn." Vẫn cái nét lạnh lùng, hắn chỉ xuống cái ghế bên cạnh mình, bảo cậu ngồi.
Quốc hơi e ngại, đang không biết nên làm sao thì bỗng có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu ngồi xuống khiến cậu chẳng kịp ú ớ câu gì.
"Bảo ngồi thì ngồi đi, cũng có phải ở nhà đâu mà kiêng kị cái gì?"
"Vâng."
"Ăn nhanh đi rồi cậu dẫn mày ra chợ mua quần áo."
Nghe hắn nói vậy, sự e dè của Quốc trong nháy mắt liền bay đi mất, nhanh chóng cúi đầu xuống ăn cho xong tô cháo trước mặt mình.
Cậu không ngờ rằng hắn vẫn còn nhớ đến lời hứa này.
Một lát sau, cậu đẩy tô cháo đến trước mặt hắn nói: "Con ăn xong rồi thưa cậu."
Hanh từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, nghe cậu nói thì "ừm" một tiếng, tay chỉ vào mấy cái bánh bao, hỏi: "Còn mấy cái bánh sao không ăn luôn đi?"
Quốc lắc đầu, "Dạ thôi, con no rồi."
Bình thường cậu chỉ cần ăn bao nhiêu đây là đã đủ no rồi, ăn nhiều thêm nữa chỉ sợ bụng sẽ không chịu nổi mất.
Kim Thái Hanh lại tưởng cậu ngại, không muốn làm tốn thời gian của hắn nên cảm thấy rất khó chịu với câu trả lời này của cậu. Hắn nhíu chặt mày, nghĩ, không có dạ dày của người trưởng thành nào có thể no khi chỉ ăn có một tô cháo như vậy, cậu nói no là no thế nào? Tên Tuân bình thường ăn thêm hai ba cái bánh còn than đói nữa kia kìa!
"Toàn là nước lã, no cái gì mà no?" Tay cầm bánh bao nhét lên tay cậu, ra lệnh: "Mau ăn thêm đi!"
Điền Chính Quốc nhăn mặt lại, hơi bĩu môi, thấp giọng nói: "Nhưng con đã no thiệt rồi mà."
Hắn trừng mắt khiến cậu không thể không cầm bánh bao lên tiếp tục ăn. Trong lòng thì lén lút trách móc: Người ta đã bảo no rồi còn bắt ăn thêm, quá đáng!
Hanh biết cậu đang thầm mắng mình, trong lòng không những không cảm thấy tức giận mà còn có chút cao hứng. Như vậy mới tốt, ít ra cậu còn biết mắng người, chứ không phải là loại người chỉ biết khép nép cúi đầu với người khác.
Chờ đến khi cậu đã hoàn toàn ăn xong bữa sáng, Hanh dẫn cậu đi đến khu chợ gần đó để lựa đồ.
Nói là mua cho cậu để cậu chọn thôi chứ thực chất suốt cả một quá trình đều là hắn lựa mua, còn cậu thì chỉ có công việc gật đầu hay lắc đầu mà thôi. Mà cho dù có lắc đầu, chắc gì hắn đã để ý.
Việc xách đồ đáng lý nên để cho cậu thì lại bị hắn trực tiếp đẩy sang cho Tuân.
"Bộ này đẹp chứ?" Hắn chỉ tay vào bộ đồ vest được treo ở trước mặt hỏi.
Đó là một bộ vest đen, kiểu dáng rất đại trà nhưng lại được may rất tỉ mỉ, còn sử dụng chất vải tốt để may nên giá thành vì vậy mà trở nên rất đắt.
Quốc nhìn vào nó, thành thật nói: "Rất đẹp, nhưng mà kích thước hình như có hơi nhỏ so với cậu."
Hắn cong khóe môi, gật đầu: "Mày thấy đẹp là được."
Sau đó hắn quay sang nhìn bà chủ tiệm nói: "Lấy cho tôi bộ vest đó."
Bà chủ nhìn hắn cười không ngớt, miệng liên tục nói "được", rồi dùng cây lấy móc treo bộ đồ xuống, đem vào bên trong gói lại. Bộ vest này được treo trong tiệm cũng đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có người mua khiến bà vui mừng không thôi.
Lúc may nó, bởi vì không chú ý đến kích thước nên nó có phần nhỏ hơn so với thân hình của những đàn ông trưởng thành khác. Nếu hỏi ai có thể mặc vừa thì chắc chỉ có thể là mấy cô thiếu nữ hay mấy cậu thiếu gia gầy ốm mà thôi.
Quốc thấy hắn muốn mua nó liền can ngăn: "Đừng mua mà cậu, đồ nhỏ như vậy sao cậu mặc vừa được?"
Hắn không có ý định muốn tiếp thu những gì cậu nói, để cho bà chủ tiếp tục đóng gói đồ lại, còn bản thân thì quay sang hỏi ngược lại cậu: "Ai nói cậu mua để cậu mặc?"
Không cho hắn mặc, vậy mua cho ai? Quốc khó hiểu nhìn hắn, đầu vẫn đang vắt óc suy nghĩ đến việc hắn mua bộ vest đó cho ai.
"Ngốc ạ, là mua cho mày đó!" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy suy tư của cậu, hắn búng nhẹ lên trán cậu nột cái rồi mỉm cười nói.
"A?" Cậu ngơ ngác, mua cho mình á?
Nh…Nhưng, nhưng tại sao hắn lại đột ngột mua bộ vest đó cho cậu? Cũng có mặc được đâu chứ!
Thân là người làm, ai lại đi mặc bộ đồ đó để đi theo chủ mình chứ? Mà cho dù có, cũng đâu đến lượt cậu, cậu là hầu cho cậu Trân mà.
Bà chủ gói đồ lại xong thì mang ra đưa cho hắn tính tiền, sau đó tiếp tục đi đến chỗ của một vị khách khác.
Hắn đưa gói đồ đến cho cậu, nói: "Mua cho mày xem như là quà gặp mặt."
"Nhưng con không cần đâu cậu ơi, tốn kém lắm." Quốc đẩy gói đồ về phía hắn, từ chối nhận món quà này.
Lại nữa rồi, cậu lại một lần nữa làm hắn cảm thấy không vui.
Hắn biết cậu vẫn luôn tự ti với thân phận của mình, nhất là khi đi bên cạnh hắn. Khi ở bên hắn, cậu luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, không còn là một Điền Chính Quốc thoải mái vui vẻ giống như khi đi bên cạnh Trân.
Cảm giác này là sao? Hắn hình như lại tiếp tục cảm thấy ghen tị với Trân rồi.
Cố gắng đè nén cơn giận của mình, Hanh đặt gói đồ lên tay cậu rồi theo cảm giác không mấy vui đó mà lạnh lùng nói: "Nhận lấy cho cậu, nếu mày không lấy cậu sẽ đem vứt."
Quốc nghe vậy thì thở dài, không còn cách nào khác đành phải cầm lấy món quà của hắn. Dù cậu nhận hay không nhận, hắn cũng sẽ không mang trả lại cho tiệm, vứt đi thì rất uổng.
Thấy cậu đã nhận, tâm trạng hắn mới tốt hơn một chút, tiếp tục dẫn cậu đi mua thêm một ít đồ, hắn mới hài lòng quay trở về quán trọ.
________
Năm mới chúc tất cả mọi người có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Vạn sự như ý, luôn thuận lợi trong công việc và học tập.
Chúc cho OTP càng ngày càng real hơn 【TAEKOOK FOREVER 𐤀】
.
22.1.2023
W@ttp@d YnLyn127
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!
FanfictionCẬU BA, CẬU BUÔNG THA EM ĐI! Tác giả: Linh Yến (ynlyn127) Beta: jkim.12 (jkive12) Ngày viết: 13/7/2022 Ngày hoàn: ? Thể loại: BL, fanfic, hơi ngược. Couple chính: Kim Taehyung (Kim Thái Hanh) x Jeon Jungkook (Điền Chính Quốc) Văn án: Cậu - Điền Chín...