Chương 6 Trở mặt

340 17 2
                                    

Người đến là Kim Thái Hanh, hắn hướng thẳng ánh nhìn về phía Quốc, từng bước chậm rãi tiến lại gần.                               
                                                                                                                                                                               

"Cậu ba." Quốc nép ra sau lưng Kim Thạc Trân, cúi đầu chào hỏi.
                                                                                                                                                                         

Hắn gật đầu một cái như lời đáp lại rồi nhìn Trân cất giọng: "Anh cả."                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                

Trân mỉm cười nhẹ nhàng hỏi hắn: "Nghe nói lúc nãy em vừa cùng má nói chuyện, chắc má không biết chuyện chúng ta vừa đi dạo cùng nhau đâu nhỉ?"
                                                                                                                                                                        Hanh lắc đầu: "Không có, má chỉ nói với em một số vấn đề về chuyện lập gia đình mà thôi." Nói xong, hắn lại nhìn đến Quốc.
                                                                                                                                                                         "Vậy sao? Cũng phải, em cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi còn gì, nên tính đến chuyện đó rồi."
                                                                                                                                                                            Thế nhưng Hanh lại không đồng ý với câu nói của anh, hắn phản đối: "Em là em út trong nhà, bây giờ chưa gì hết đã lo nghĩ đến chuyện này thì cũng sớm quá rồi đi, hơn nữa anh cùng anh hai còn chưa lập gia đình nữa kia mà!"                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                            Nghe vậy, Trân lại mỉm cười lắc đầu nói: "Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó đâu em ạ."                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                           Mặc dù Trân lớn hơn Hanh ba tuổi nhưng về chuyện thành gia lập thất thì anh chưa bao giờ đặt nó lên trên hàng đầu. Tương lai, sự nghiệp của bản thân mình anh còn lo chưa xong thì nói gì đến chuyện cưới sinh cơ chứ! Nhỡ như đến lúc đó lại không thể lo được cho đối phương một cuộc sống trọn vẹn thì chẳng khác nào anh đang phá hỏng cuộc sống của người ta cả.
                                                                                                                                                                                   "Em cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó, chờ đến khi nào em có được trái tim của người mình thương rồi thì tính đến chuyện đó cũng không muộn." Kim Thái Hanh nói xong lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía Điền Chính Quốc khiến cậu bất giác cảm thấy bất an.                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                          Hắn nói chuyện với cậu cả thì cứ nói đi, cớ gì lại liên tục nhìn về phía cậu như vậy chứ? Một lần, hai lần thì không nói nhưng đằng này lại đến tận ba lần khiến cho cậu cảm giác như sắp sửa có điều gì đó không hay xảy ra với mình.
                                                                                                                                                                                     Trân mơ hồ nhìn ra được hàm ý bên trong lời nói của Hanh, sắc mặt anh tối sầm lại quay sang nhìn cậu nói: "Quốc, bây giờ con đến chỗ thầy đồ lấy giúp cậu vài cuốn sách mới đặt hôm qua đi, cậu cùng cậu ba Hanh còn có chuyện riêng cần phải nói." Một câu chuyện có liên quan đến Điền Chính Quốc.
                                                                                                                                                                    "Vâng." Được anh mở đường, cậu nhanh chóng gật đầu làm theo lời anh nói. Quay người chạy nhanh rời khỏi nơi đó, Quốc chuẩn bị một ít tiền rồi rời khỏi nhà đi đến nhà thầy đồ để lấy sách. Trên đường đi, cậu cố gắng thả chậm cước bộ nhất có thể, tránh phải về nhà sớm để rồi lại chạm mặt cậu ba.                                                       
                                                                                                                                                                   
...
                                                                                                                                                                          Sau khi Quốc rời đi, Kim Thạc Trân đặt bút vẽ xuống đứng dậy tiến lại gần Hanh hỏi: "Em thích Quốc?"                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             Hanh gật đầu.
                                                                                                                                                                             "Vậy thì tốt nhất em nên từ bỏ đi."
                                                                                                                                                                               Hắn nhíu mày thắc mắc: "Tại sao em lại phải từ bỏ chứ?"
                                                                                                                                                                                "Bởi vì hai người ở bên nhau sẽ không bao giờ có kết quả đâu, má mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không để yên cho Quốc!"
                                                                                                                                                                             Kim Thái Hanh nghe vậy thì cười một cách đầy tự tin nhìn anh nói: "Về chuyện đó thì anh cứ yên tâm, nếu má dám làm hại đến em ấy thì em sẽ không ngại trở mặt thành thù với bà đâu!"
                                                                                                                                                                                                   Trân bất ngờ trước câu nói của hắn, quả thật anh không ngờ rằng hắn lại có thể vì Quốc mà đến cả tình thân cũng không màng tới, có thể cùng mẹ ruột mình trở mặt thành thù bất cứ lúc nào.
                                                                                                                                                                                          Nhưng cho dù vậy thì anh vẫn không thể nào tin tưởng được hắn, cũng giống như Tuấn, anh biết rất rõ tính cách của Hanh. Biết rõ hắn sẽ bất chấp tất cả để có được những thứ mình muốn, cũng như sẽ phá hủy đi những thứ không thuộc về mình một cách khủng khiếp như thế nào.
                                                                                                                                                                              Mà Điền Chính Quốc ngay từ ngày đầu gặp gỡ đã rất sợ Hanh, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc cùng hắn ở chung một chỗ với tư cách là người yêu, anh sợ Kim Thái Hanh sẽ vì vậy mà tức giận rồi làm ra chuyện gì đó tổn hại đến Quốc.
                                                                                                                                                                         "Anh không cần biết, tốt nhất là em nên tránh xa Quốc ra đi, trước khi mọi chuyện quá muộn!"
                                                                                                                                                                               "Anh nghĩ chỉ với một lời nói của anh sẽ khiến em từ bỏ sau?" Hanh bỗng trở nên tức giận, hắn kề mặt mình đến gần rồi gằng giọng nói từng chữ một nói: "Không bao giờ!"
                                                                                                                                                                                      Tiếp theo sau đó, hắn đẩy Trân ra rồi nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, hơi nâng khóe môi lên, hắn nói: "Anh sẽ không bao giờ có thể ngăn cản được tôi đâu, cho dù anh có là người anh lớn mà tôi tôn trọng đi chẳng nữa thì những gì Kim Thái Hanh này muốn chắc chắn cũng đều sẽ phải thuộc về tay tôi!"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sau câu nói đó, Hanh liền quay bước trở về phòng của mình để lại một mình Trân đứng ở đấy, ánh mắt tức giận nhìn theo bóng lưng hắn, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hanh, nếu em đã như vậy rồi thì đừng trách anh!"
                                                                                                                  ...
                                                                                                                                                                                                                         Còn về phần Quốc, trên đường đến nhà thầy đồ, cậu vô tình va phải một cô gái.
                                                                                                                                                                                      Hai người cùng va chạm vào nhau khiến đối phương đều loạng choạng ngã ra đất, Quốc là người phản ứng nhanh nhất, cậu nhanh chóng đứng dậy trước phủi tay thật sạch rồi mới dìu cô đứng lên.
                                                                                                                                                                                         "Xin lỗi, cô có sau không?"
                                                                                                                                                                                                     Sau khi được cậu đỡ dậy, cô gái đó yếu ớt đáp: "Em không sao, cảm ơn anh."
                                                                                                                                                                                                                                Dung nhan cô gái hiện ra rõ trước mắt cậu, đó là một cô gái có ngũ quan xinh đẹp với đôi mắt phượng tinh xảo, đôi chân mày lá liễu cùng một đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh, tuy nhiên gương mặt lại rất nhợt nhạt, có vẻ là đang không khỏe trong người.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bỗng từ xa vang đến tiếng nói xa lạ của những người đàn ông từ vùng khác đến, nhìn cách ăn mặc của họ trông cũng không khác cậu là mấy, chắc cũng là đầy tớ của một gia đình giàu có nào đó.
                                                                                                                                                                     "Nhanh, mau lục soát xung quanh để tìm người! Nếu mà tìm không ra thì chúng mày xác định đi!"
                                                                                                                                                                                                   "Được!"
                                                                                                                                                               Quốc vốn không muốn quá để tâm đến vấn đề này bởi vì nó cũng không hề liên quan gì đến cậu, nhưng hình như cô gái này có quen biết với họ thì phải.
                                                                                                                                                                               Chỉ vừa mới nghe thấy âm thanh của họ thôi mà sắc mặt cô đã tái xanh lại, bàn tay yếu ớt bám víu lấy mảnh áo trên người cậu, hoảng sợ nói: "Cầu xin anh, xin anh hãy giúp em!"
___________________________
Ngày chỉnh sửa: 8/11/2022

[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ