Mặc dù không hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra nhưng Quốc vẫn đáp ứng giúp cô.
Cậu dìu cô đi sâu vào bên trong lòng chợ rồi tìm đường đi đến một đoạn đường ít người qua lại, nhưng đi chưa được nữa đường thì chân cô bị chuột rút, không thể đi tiếp được.
Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngồi xuống đất, hai tay giơ ra đằng sau nhìn cô nói: "Cô leo lên đây để tôi cõng cho."
Cô gái nghe xong thì lưỡng lự, có vẻ như không muốn cho cậu cõng mình.
"Nhưng tôi..."
"Còn nhưng nhị cái gì nữa? Một là lên, hai là bị bọn họ bắt được, cô chọn đi!"
Cô gái cắn răng chọn phương pháp thứ nhất, cô không muốn leo lên người cậu vì không muốn làm cậu mệt nhưng cô lại càng không muốn bị bọn chúng bắt được.
Nếu bị bắt, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ lại trở nên bất hạnh giống trước kia. Cô không muốn điều đó!
Cô gái leo lên trên lưng Quốc, hai tay ôm ở trước cổ cậu để cậu cổng mình. Quốc ngay sau đó cũng đưa hai tay đỡ lấy cô rồi đứng lên, bắt đầu đi đến đoạn đường vắng mà mình hay đi trước khi bị gia đình bán vào gánh hát.
...
Đến đoạn đường mình muốn tới, Quốc rẻ sang một ngã toàn bùn lầy, đôi chân trần cố gắng đi vững để không bị ngã.
Một mình cậu ngã thì không sao nhưng đằng này lại còn có thêm một người khác trên lưng, nếu mà ngã cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Ngồi trên lưng Quốc, cô gái nhìn vào từng bước đi di chuyển một cách đầy khó khăn này của cậu rồi nói.
"Hay là anh thả em xuống đi, đoạn đường này em tự đi cũng được."
"Nhưng chân cô đang bị chuột rút, làm sao mà đi được?"
"Anh yên tâm đi, em tự mình có thể đi được."
"Đừng cậy mạnh, cô cứ ngồi yên đi, để tôi cõng cô là được!"
Cậu biết rõ cô đang lo lắng điều gì nhưng cậu cũng không thể nào để cô tự mình đi trên con đường đầy bùn lầy trong khi chân đang bị chuột rút như vậy được.
Mặc dù sức khỏe của cậu không tốt, cõng cô trên vai có chút mất sức nhưng không có nghĩa là không thể cõng được, chỉ cần cố gắng đi hết đoạn đường này nữa thôi thì đã đến nơi rồi.
...Qua khỏi đoạn đường đó, trước mắt hai người họ hiện lên là một mái nhà tranh cũ kĩ, tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng cùng sạch đẹp, không hề có một chút sự xập xệ nào xung quanh ngôi nhà.
Quốc cõng cô gái vô bên trong cánh cửa đang mở rộng của ngôi nhà, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế rồi gọi lớn.
"Mẫn, anh có trong nhà không? Mẫn!"
Đáp lại tiếng gọi của cậu chính là một tiếng ngáp dài cùng giọng nói uể oải phát ra từ bên trong.
"Là chú đấy à Quốc? Sao hôm nay chú mày lại về đây thế?"
"Đúng vậy là em đây, anh vừa mới ngủ dậy sao?"
"Ừm, tối qua đi làm ruộng về khuya quá nên ngủ trễ, sáng ngày không có việc gì làm nên anh mày ngủ thẳng luôn đến bây giờ."
Mẫn vừa đáp, vừa bước ra ngoài đây.
Vì vừa mới ngủ dậy nên quần áo cậu ta có hơi xộc xệch, tóc tai đều rối bời cả lên, gương mặt vẫn còn đăng mơ màng chưa tính giấc hẳn.
Vừa thấy Mẫn bước ra, cô gái bỗng đứng lên chào hỏi.
"Em chào anh."
Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy của cô cất lên, Mẫn bất ngờ đến mức tỉnh ngủ, chỉ tay về phía cô đang đứng, cậu ta hỏi: "Cô gái này là ai vậy Quốc? Tại sao chú mày lại đưa cổ đến đây?"
"Đây là cô gái em vô tình gặp được trên đường, vì cổ đang bị một đám người truy đuổi nên em không còn cách nào khác đành phải đưa cô ấy đến đây." Nói xong Quốc có chút ai náy với Mẫn, bởi vì khi nói vậy thì chẳng khác nào cậu đang xem chỗ ở của cậu ta thành một nơi chứa người gặp nạn vậy!
"Rồi chú định tính sao với ẻm đây?" Mẫn đưa tay lên che miệng, ngáp thêm một tiếng hỏi cậu.
"Chắc là cho cô ấy ở tạm đây vài ngày... chứ theo cái đà này em thấy bọn người kia có lẽ sẽ không dễ dàng rời khỏi đây nhanh đến vậy đâu."
Cứ tưởng cậu ta sẽ ngay lập tức đồng ý với cách nói của Quốc, nhưng không, Mẫn bỗng hét lớn.
"Thế thì mày giết anh luôn đi cho rồi!"
Quốc ngạc nhiên nhìn cậu ta hỏi lại.
"Sao thế ạ? Sao phải giết?"
"Mấy hôm trước, anh mày chỉ vừa mới đứng nói chuyện với người chủ thuê có một chút thôi mà Kỳ đã ghen tới ghen lui với người ta rồi đấy! Thế mày nghĩ xem bây giờ cho cô gái này ở lại đây vài hôm thì có khi nào anh ta lột da anh ra luôn hay không?"
Kỳ ở trong lời Mẫn nói chính là Mẫn Doãn Kỳ, người yêu của cậu ta. Hai người họ đã bắt đầu quen nhau được hơn ba năm rồi nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không một ai biết được mối quan hệ của cả hai, một phần vì họ không công khai và một phần cũng là do họ khá kín đáo trong chuyện thân mật.
Quốc là người duy nhất biết được mối quan hệ đó nhưng cậu không những không kì thị mà còn rất rất ủng hộ với chuyện này.
Tình yêu mà, sao cậu có thể cấm cản được kia chứ!

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!
FanfictionCẬU BA, CẬU BUÔNG THA EM ĐI! Tác giả: Linh Yến (ynlyn127) Beta: jkim.12 (jkive12) Ngày viết: 13/7/2022 Ngày hoàn: ? Thể loại: BL, fanfic, hơi ngược. Couple chính: Kim Taehyung (Kim Thái Hanh) x Jeon Jungkook (Điền Chính Quốc) Văn án: Cậu - Điền Chín...