Lúc Kim Thái Hanh trở về phòng thì Điền Chính Quốc cũng đã nằm gục trên bàn ngủ đi tự bao giờ.
Lại nghĩ đến nguyên một ngày hôm nay, có lẽ Quốc cũng quá vất vả rồi đi. Cả một đoạn đường dài, cậu ngồi trên xe không dám chợp mắt một tí nào, lên đến đây trời cũng đã tối mà còn phải loay hoay dọn dẹp phòng ốc như vậy, không mệt mới là lạ.
Sợ cậu sẽ bị lạnh, Hanh tiến đến bế cậu lên trên giường, sau đó cẩn thận đắp mền lên. Còn về phần bản thân mình, hắn cởi bỏ chiếc áo vest đem móc vào trong tủ, thay một bộ đồ khác cho thoải mái rồi mới leo lên giường ngủ cùng với cậu.
Nằm kế bên Quốc, hắn khẽ mĩm cười, xem ra hôm nay hắn sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
...
Sáng hôm sau, Tuân đi đến trước cửa phòng chủ của mình gõ cửa, gọi người dậy ăn sáng đặng còn đến nhà ông lớn trên đây chào hỏi.
"Cậu ba, cậu đã dậy chưa ạ?"
Không thấy ai đáp, gã lại gõ cửa thêm lần nữa rồi từ từ cất tiếng.
Cốc...cốc...
"Cậu ba, cậu đã dậy chưa ạ?"
Sau đó liền gọi đến Quốc: "Quốc, mày đã dậy chưa?"
Quốc nghe thấy có tiếng người gọi tên mình thì mở mắt tỉnh dậy, tính ngồi dậy bước xuống giường thì bỗng cảm thấy bên eo bên có vật gì đó rất nặng đặt lên.
Cậu mơ màng nhìn xuống xem thử coi có thứ gì đang đặt ở eo mình, nhìn xong cậu choàng tỉnh, miệng lắp bắp gọi: "Cậu... cậu ba!"
"Ưm ngoan, nằm ngủ thêm chút nữa đi." Vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên chất giọng hắn có chút khàn, âm thanh phát ra khiến người nghe không khỏi mê mẩn. Nói xong hắn liền vươn tay kéo cậu nằm xuống, ôm lấy cậu vào lòng tiếp tục ngủ.
Mặt Quốc đỏ ửng lên, cả người không ngừng phản kháng muốn ngồi dậy.
"Cậu ba, trời đã sáng rồi chúng ta mau dậy thôi."
"Nằm yên, để cậu ngủ thêm một lúc." Sau đó ôm cậu càng thêm chặt hơn.
"Vậy... vậy cậu buông con ra để con xuống giường trước đã." Cậu dùng tay cố gắng gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình ra nhưng mãi vẫn không được, hắn ôm chặt quá!
"Xuống mần chi? Ngủ thêm với cậu đi." Hắn nhỏ giọng nói lại còn cố ý kéo dài âm cuối, trông giống như đang làm nũng với cậu vậy.
"Nhưng..." nhưng con là người làm, sao lại có thể ngủ ở trên giường chủ?
Cậu vốn muốn nói như vậy nhưng chưa kịp nói đã bị tiếng gọi của Tuân cắt ngang.
"Cậu ba, cậu đã dậy chưa ạ?" Gã nãy giờ ở bên ngoài kêu cũng đã lâu, vậy mà từ lúc cả hai thức dậy cho đến giờ lại không một ai để ý đến gã cả, thật quá đáng!
Hanh nhíu chặt mày nhìn ra phía cửa, tay vẫn ôm chặt lấy eo Quốc không buông, khó chịu nói: "Tao dậy rồi, mày khỏi cần kêu nữa!"
"À vâng, vậy cậu có cần con mang nước ấm vào cho cậu rửa mặt không ạ?" Dường như không nghe ra sự khó chịu có trong giọng nói hắn, gã hỏi.
"Không cần! Mày muốn mần chi thì mần đi chớ có ở đấy mà làm phiền tao, trong đây có thằng Quốc lo là được rồi."
"Dạ vậy con đi đây." Tuân tủi thân đáp, gã có cảm giác mình thật giống như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Rõ ràng gã mới là tôi tớ đi theo bên cạnh hắn, nhưng từ lúc có Quốc hắn lại chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu thôi, việc gì cũng kêu cậu làm chứ chả thèm đoái hoài gì đến gã nữa.
Gã sợ cứ cái đà này sớm muộn gì mình cũng "thất sủng" cho mà xem.
Sau khi Tuân đã rời đi, Hanh mới nhìn Quốc nghiêm mặt nói: "Cậu không cần biết ở nhà vào mỗi buổi sáng mày phải mần cái chi, cậu chỉ cần biết bây giờ ngay tại thời điểm này mày chỉ cần nằm yên ở đây ngủ cùng cậu mà thôi!" Có vẻ như hắn biết hết tất cả những gì cậu vừa định nói khi nãy nên mới nói ra những lời này.
Nhưng cậu cứ cảm thấy sai sai ở đâu ấy, câu nói "nằm yên ngủ cùng cậu" hình như cũng quá mức thân mật rồi đi.
Ngủ trên cùng một chiếc giường hơn nữa lại còn ôm eo thân mật như vậy hình như cũng chỉ có vợ chồng mới cùng nhau làm vậy thôi mà, cậu là con trai mà hắn lại kêu cậu nằm yên cho hắn ôm ngủ là sao?
Hay là do cậu ba đang xem cậu là gối ôm?
Ừm chắc chắn là như vậy rồi, không sai vào đâu được. Quốc ngây thơ gật gù, hoàn toàn tin những điều mình nghĩ là đúng.
"Vâng" một tiếng, cậu ngoan ngoãn nằm yên để cho hắn ôm ngủ, định bụng đợi đến khi hắn ngủ rồi sẽ rời đi, không ngờ bản thân ngay sau đó lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đợi đến khi Quốc một lần nữa tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa, người nằm ngủ bên cạnh cũng đã rời đi từ lúc nào không hay. Cậu không ngờ rằng mình lại ngủ dậy trễ đến mức này, nếu như là ở nhà có khi cậu đã bị lôi ra đánh rồi cũng nên.
Hốt hoảng ngồi dậy, Quốc gấp gáp sửa sang lại quần áo trên người sau đó cẩn thận xếp gối mền cho ngay ngắn lại rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Vừa ra đến cửa cậu lại thấy Hanh trên tay cầm một tô cháo cùng vài cái bánh bao, đang bước về phía này, thấy cậu gấp gáp như vậy liền hỏi: "Mày đang tính đi đâu đấy? Sao không ở yên trong phòng?"
________________
16.1.2023
W@ttp@d YnLyn127

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!
FanficCẬU BA, CẬU BUÔNG THA EM ĐI! Tác giả: Linh Yến (ynlyn127) Beta: jkim.12 (jkive12) Ngày viết: 13/7/2022 Ngày hoàn: ? Thể loại: BL, fanfic, hơi ngược. Couple chính: Kim Taehyung (Kim Thái Hanh) x Jeon Jungkook (Điền Chính Quốc) Văn án: Cậu - Điền Chín...