Chương 15 Cùng ăn

220 13 0
                                    

Buồn rầu suy nghĩ được một lúc, Kim Thái Hanh thay đổi sắc mặt, thở dài nhìn cậu nói: "Thôi bỏ đi." Rồi lại dặn dò: "Tối nay ngủ sớm một chút đi, mai theo cậu ra chợ, cậu mua cho mày một vài bộ."

Quốc nghe vậy thì lắc đầu từ chối lia lịa, cậu không muốn hắn phải tiêu tốn tiền của vào một đứa ăn nhờ ở đậu như cậu đâu.

"Không cần đâu cậu ba, bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ mặc rồi, cậu không cần mua thêm cho con đâu."

"Vậy sao mà được, đống quần áo đó của mày vừa nhìn vào liền biết đã cũ kĩ lắm rồi, nên đổi mới đi là vừa." Nói xong, như sợ cậu kiếm cớ từ chối, hắn tiếp tục bồi thêm. "Nếu mày không lo nghĩ cho mày thì cũng nên lo nghĩ cho anh cả, đừng để người ta nhìn vào rồi đồn cho ảnh tiếng xấu."

Nói đến đây, Hanh nghĩ chắc là cậu cũng đã hiểu.

Thú thật thì so với những người làm khác trong nhà, quần áo cậu mặc trên người đều đã bạc màu hơn hẳn so với họ, đến cả số lượng quần áo cũng ít hơn rất nhiều. Người ngoài nhìn vào không biết chắc chắn sẽ đồn rằng nhà bà hội đồng Xuân keo kiệt đến mức ngay cả quần áo của người làm cũng không thèm cho thay mới, có vài bộ đồ cũ mà mặc từ năm này qua tháng nọ. Mà cái người sẽ mang tiếng xấu nhiều nhất chắc chắn chính là Kim Thạc Trân - chủ của cậu.

Sắc mặt Quốc nhanh chóng thay đổi, cậu nắm lấy tay hắn, gấp gáp hỏi: "Vậy... vậy bây giờ con phải làm sao đây cậu?"

"Chẳng phải cậu đã nói rồi hay sao? Chỉ cần con ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút, sáng mai cùng cậu ra chợ để cậu mua cho con ít quần áo mới là được."

Điền Chính Quốc nghe xong không chật chừ gì, lập tức "vâng" một tiếng. Nghe vậy, hắn mới hài lòng nói: "Tốt lắm."

Sau đó, cả hai cùng chờ người của quán bưng đồ ăn đến phòng rồi dùng bữa. Lúc đầu vốn dĩ Quốc muốn đi xuống phòng bếp để cùng phụ họ mang thức ăn lên nhưng bị hắn ngăn lại không cho phép đi, đến lúc dùng bữa, hắn lại ép cậu ngồi xuống cùng ăn với mình nhưng rất nhanh đã bị cậu từ chối.

Rút kinh nghiệm từ vụ việc của cậu cả, cậu không bao giờ muốn cùng chủ ngồi ngang hàng để tránh bị bà trách phạt. Hơn nữa, cho dù không bị trách phạt, cậu cũng không muốn ngồi cùng bàn với hắn để rồi chịu đựng cảm giác bị nhìn đến khó chịu.

"Cậu bảo sao thì mày nghe vậy đi, cậu có ăn thịt mày đâu mà mày sợ." Biết cậu không muốn ngồi ăn cùng mình, Hanh tỏ vẻ không vui ra mặt. Hắn từ lúc mới bắt đầu gặp gỡ cho đến hiện tại đều chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì không tốt đối với cậu nhưng vẫn không hiểu vì sao cậu lại sợ mình đến như vậy. Là do ấn tượng lần đầu gặp gỡ không tốt hay vì một lí do nào khác?

Quốc biết hắn không vui, trong lòng tuy sợ hắn sẽ tức giận nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục từ chối: "Không được đâu cậu ơi, phận làm tôi tớ như con thì phải nên dùng bữa sau chủ chứ có ai lại đi ngồi cùng bàn ăn với chủ mình khi dùng bữa như vậy đâu."

Lại bị từ chối, Kim Thái Hanh không biết rõ hôm nay bản thân mình đã bị cậu từ chối bao nhiêu lần rồi nữa. Từ việc từ chối ở chung phòng cho đến không chịu để hắn mua quần áo, bây giờ đến cả ngồi ăn cơm cùng hắn cậu cũng từ chối khiến tâm trạng hắn càng trở nên buồn bực hơn.

Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, hắn tức giận trừng mắt nhìn cậu, gằng từng câu từng chữ nói: "Cậu cho mày hai lựa chọn, hoặc là ngồi xuống ăn cùng cậu hoặc là anh cả sống không yên thân, mày chọn đi!"

Hanh đưa ra lời đe dọa, dùng chính người anh cả của mình ra để đe dọa cậu, bắt buộc cậu phải ngồi ăn cùng một bàn với mình.

Tất nhiên không cần đợi câu trả lời hắn cũng biết rõ Quốc sẽ chọn vế đầu, cậu chắc chắn sẽ không mong Kim Thạc Trân gặp chuyện không lành chỉ bởi vì sự ngu ngốc của bản thân mình.

Quan sát hành động cùng biểu cảm trên gương mặt cậu một lúc, hắn nửa hài lòng nửa không với sự lựa chọn của cậu. Hài lòng vì cậu đã đồng ý ngồi xuống ăn cùng mình, còn tại sao lại không hài lòng? Chắc chắn là vì hắn phải lấy Kim Thạc Trân ra đe dọa mới có thể khiến cậu cho dù không cam tâm nhưng cũng phải tình nguyện ngồi xuống ăn cùng mình.

Tạm gác lại những vấn đề không vui trong lòng qua một bên, hắn đưa đến cho cậu một bát cơm cùng với đôi đũa vẫn còn mới. Sau đó, thay từ gương mặt đã lạnh đi vài phần ban nãy bằng sự nhu hòa hơn ân cần gắp cho cậu một miếng thịt ngon rồi nhẹ nhàng nói: "Ăn đi."

Quốc gượng mặt đưa bát ra, nhận lấy miếng thịt, cúi đầu cố gắng ăn thật nhanh để có thể mau chóng rời khỏi bàn ăn, cuối cùng không cẩn thận nên dẫn đến việc bị sặc.

"Khụ... khụ...!"

Hanh vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đi ra sau lưng cậu vuốt lưng giúp cậu rồi rót một ly nước mang đến đưa cho cậu.

Đợi đến khi cậu uống xong ly nước ấy hắn mới mở giọng trách móc: "Mày đúng thật là, ăn nhanh như thế làm gì vậy hả? Bộ có ai tranh đồ ăn với mày hay sao mà mày lại gấp đến như vậy chứ?"
_________________________________
Ngày đăng tải: 27/10/2022

[VKook] Cậu Ba, Cậu Buông Tha Em Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ