Chương 11: Xe thoải mái hơn giường sao?

237 24 0
                                    

Đứng trước cửa tạm biệt Jihoon và Jiyeon, Eunseo mang balo đi vào nhà, ngoài ý muốn thấy được mẹ cô đang ngồi trên ghế gần cửa sổ phòng khách, ôm gối ôm trong ngực, đầu nghiêng về một bên, dường như là ngủ thiếp đi.

Ánh nắng bị tấm kính cách nhiệt ngăn lại, chỉ còn lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, ánh nắng dịu nhẹ rơi trên khuôn mặt của bà, làn da trắng như tuyết.

Bà ngủ có vẻ không được thoải mái, mày nhíu lại, cặp mi dài khẽ động, ngũ quan có năm sáu phần giống với Eunseo.

Thím Min trông thấy Eunseo, liền đi tới lấy balo trên vai cô.

"Mẹ cháu không đi làm ạ?" Bây giờ còn chưa đến giờ tan làm.

Thím Min sợ quấy rầy Jisoo, dùng giọng mũi trả lời: "Bà ấy tối hôm qua thức khuya tăng ca, hôm nay đột nhiên phát sốt, sáng nay vừa truyền dịch, cũng không ăn được nhiều, mới nằm ngủ được một lát."

Đối với tính cuồng công việc này của mẹ cô, Eunseo đã quá quen rồi.

Nhưng mà nghe thấy mẹ phát sốt lại phải truyền dịch, cô vẫn không nhịn được nhíu mày.

"Ba cháu biết không hả thím?"

Thím Min lắc đầu: "Tiên sinh hai ngày nay đi công tác, sáng hôm vừa về thành phố Seoul họp, chưa thấy trở lại."

Eunseo không nói gì, đi tới phòng vệ sinh rửa tay, lúc ra thì thím Min đã bưng cho cô một li sữa bò.

Eunseo nhận lấy, đi tới ngồi bên cạnh bà Jisoo, đưa tay sờ thử lên trán bà, rồi lại sờ trán mình, có chút sốt nhẹ.

Lúc này, Jisoo tỉnh lại, mi mắt rung rung mấy lần rồi mở ra.

Nhìn thấy Eunseo, bà mở miệng cười: "Con về rồi à?"

Giọng bà có chút khàn, ho hai tiếng.

Jisoo lắc đầu, mi mắt nặng nề cố mở ra, rồi lại nhắm lại.

Eunseo nhìn qua mẹ, bắt đầu thuyết giáo: "Bà Kim thân mến, bà có biết câu là mạng sống rất đáng quý không? Mặc dù tiền rất tốt, nhưng nhà ta đâu có thiếu, nếu mẹ muốn, chỉ vài phút sau Han tiên sinh nhà chúng ta sẽ kéo cả xe về cho mẹ. Cho nên mẹ phải giác ngộ, xem tiền tài là phù du, như vậy mới làm nổi bật được vẻ băng thanh ngọc khiết, tươi mát thoát tục không giống với bất kì ai của mẹ."

"..."

Eunseo càng nói càng nghiện: "Chờ Han tiên sinh về thấy được bộ dáng này của mẹ, mẹ cứ đợi mà nghe giáo huấn đi. Đến lúc đó mẹ phải thành thành thật thật ngồi nghe, đừng nhờ con cứu, con mặc kệ! Với việc dạy mãi không sửa, một mực phạm phải sai lầm giống nhau mà nói, quả thật cần phải sửa trị một chút."

"..."

Nhìn Jisoo á khẩu không trả lời được, tâm tình Eunseo rất vui.

Ba mẹ mà sinh cho cô một đứa em trai nữa thì tuyệt, cô chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt!

Lấy điện thoại ra nhìn giờ, Eunseo ngẩng đầu:

"Mai là cuối tuần, bình thường tầm này vị Han tiên sinh nhà chúng ta sẽ không tăng ca, trở về nhanh thôi. Mẹ thân yêu, mẹ tự giải quyết cho tốt nhé!"

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ