Chương 34: Jihoon Eunseo

239 26 0
                                    

Eunseo đột nhiên không còn tâm tình ăn cơm nữa, cũng cầm ly nước của mình lên, chỉ là không uống mà nhẹ nhàng cắn ống hút, mi mắt rũ xuống: "Trước kia Yoon Hyewon có nói với tớ là chị ta đang hẹn hò với anh cậu."

"Hả?" Jiyeon nhíu mày, "Sao chị ta lại nói việc này với cậu?"

Eunseo mím môi, sau một lúc lâu khẽ lắc đầu: "Không biết."

Thanh âm Jiyeon khẽ xem thường: "Tâm cơ của Yoon Hyewon kia quả thực không khác gì trà xanh, thế mà lại còn chạy đến trước mặt cậu khoe khoang, đúng là có bệnh! Nếu như dám mạnh miệng trước mặt tớ, nhất định tớ sẽ kéo chị ta đến gặp anh tớ rồi đối chất."

Eunseo không nói gì, khẽ cười: "Ăn cơm đi, không nói đến chị ta nữa."

-----

Yujin, Yuna và Eunseo năm nay không học chung một lớp, sau bữa ăn ai nấy đều về phòng học của mình.

Bởi vì nhắc đến Yoon Hyewon nên trong lòng Eunseo buồn buồn, bèn lôi kéo Jiyeon tới sân thể dục.

Buổi sáng vừa mưa, thời tiết bây giờ không còn nóng như thường ngày, gió còn hiu hiu thổi qua mang theo sự mát mẻ.

Hôm nay nhắc tới Yoon Hyewon làm Eunseo nhớ đến năm cấp hai, một sự kiện khó quên nhất.

Có một đoạn thời gian, vì tin bát quái kia của Jihoon và Yoon Hyewon nên cô đã từng vụng trộm lén đi theo anh.

Rốt cục có một ngày, cô đang theo dõi nửa chừng thì Yoon Hyewon xuất hiện, ngăn cô lại, cười lạnh: "Eunseo, em đi theo anh của em làm gì?"

Khi đó cô tuổi còn nhỏ, bị Yoon Hyewon bắt được nên rất luống cuống, chỉ biết chột dạ cắn môi không nói gì.

Yoon Hyewon nhìn cô, khẽ cong môi: "Eunseo, anh trai em đối tốt với em như vậy, nhưng vẫn luôn xem em là em gái. Nếu như cậu ấy biết em có ý nghĩ không nên có với mình, theo như tính tình từ trước đến nay thì chắc chắn cậu ấy sẽ chán ghét em, cả đời này cũng không thèm để ý đến em nữa."

Cô ta thành công dọa sợ Eunseo: "Em, em không có!"

Eunseo năm mười ba tuổi trong mắt Yoon Hyewon căn bản không là gì cả.

Yoon Hyewon nhìn Eunseo, cười ôn nhu, nhưng lại như con rắn độc khiến người khác phải sợ hãi: "Có hay không, trong lòng em không phải rõ nhất hay sao?"

Nói rồi thở dài một tiếng, bộ dáng vì cô mà suy nghĩ, "Chị cũng không phải dọa em, Jihoon thế nào em còn không biết sao? Nếu như bị em gái mình thích, đoán chừng cậu ấy sẽ thấy rất buồn nôn."

Khuôn mặt Eunseo trắng bệch.

Jihoon sẽ cảm thấy buồn nôn sao?

Yoon Hyewon thu lại ý cười, thần sắc bên trong mang theo sự cảnh cáo: "Eunseo, em không biết cả trường đang đồn về mối quan hệ giữa chị và Jihoon sao? Jihoon là bạn trai chị, em lại nhớ thương cậu ấy, vậy chính ra em lại thành tiểu tam rồi."

Cô ta nói, còn như có như không xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, là chiếc nhẫn giống y đúc với cái Jihoon đang đeo, phảng phất là im ắng khiêu khích.

Eunseo còn nhớ rõ, ngày hôm ấy sau khi Yoon Hyewon đi, cô đã ở bên ngoài ngây ngốc thật lâu.

Hình như ông trời cũng thấy cô rất thảm, còn đổ trận mưa để chúc mừng.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ