Ngoại truyện: Hoa cỏ thường ngày (2)

261 21 0
                                    

Thời gian làm việc của Jihoon rất có quy luật.

Cho dù buổi tối thức khuya đến đâu, thì sáng mai năm giờ hai mươi rời giường, tập thể dục đến sáu giờ.

Sau bữa sáng, đón mặt trời mọc, có mặt tại tập đoàn Samsung trước sáu giờ rưỡi, tiến hành hội nghị xuyên quốc gia.

6:23 sáng thứ hai, Jihoon đứng trước cửa sổ sát đất nơi văn phòng, chụp ảnh mặt trời mọc gửi qua cho Eunseo.

[Anh để con Maybach ở nhà cho em, chìa khóa trên bàn trà, biển số xe đuôi 520]

Biết cô chắc chắn còn đang ngủ, anh lại gửi icon đầu heo qua, khóe môi khẽ cong.

Giờ này quả thực Han đầu heo Tiểu Hoa đang nằm trên giường ngủ say.

Giờ làm việc của nhân viên tập đoàn Samsung là chín giờ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, kế hoạch của cô là rời giường lúc tám giờ mười.

Cảm giác được điện thoại rung lên, cô lẩm bẩm hai câu, vặn eo trở mình, lộ ra hơn phân nửa lưng, trên eo còn lưu lại ấn ký màu đỏ.

Đôi chân lộ ra khỏi chăn cũng pha tạp dấu hôn.

Trên dưới quanh người, đều hiện rõ tối qua điên cuồng thế nào.

Đây đều là bởi vì câu nói "Tiểu tiên nữ Jiyeon nhà em" mà ra.

Trọng điểm ở chỗ "nhà em".

Tám giờ mười, chuông báo thức reo, Eunseo dụi mắt ngồi dậy, không mấy kinh ngạc khi thấy trên người mình toàn vết đỏ.

Từ sau sinh nhật lần thứ hai mươi của cô, mỗi dịp cuối tuần Jihoon lại chạy tới trường học đón cô về.

Bốn năm ngày không gặp nhau, tất cả giày vò dồn lại vào hai ngày cuối tuần, căn bản không phân biệt ngày hay đêm.

Sau khi cô hơn hai mốt tuổi, anh lại càng thêm không vừa lòng.

Trực tiếp dọn đồ của cô về đến chỗ mình, ngày ngày chở đi học.

Từ đó, anh bắt đầu chuỗi ngày đêm đều ăn thịt - cuộc sống hạnh phúc của mình!

Mỗi tháng của Eunseo, ngoại trừ những ngày bà dì đến, thì thời gian duy nhất cô có thể nghỉ ngơi là những lần ngẫu nhiên Jihoon đi công tác.

Bây giờ, rốt cuộc Eunseo cũng tin vào những lời Jiyeon nói.

Đàn ông một khi đã ăn mặn liền giống như trở thành người điên.

Thậm chí tối hôm qua, anh còn ép cô bức bách nói bên tai: "Anh và Jiyeon ai quan trọng hơn?"

"Anh, anh quan trọng!"

"Vậy bây giờ em gửi Kakao cho nó, nói rằng em chỉ thích anh."

"? ? ? "

"Gửi hay không gửi?" Anh chợt dùng sức.

Eunseo ưm hai tiếng, đôi chân treo trên eo anh khẽ run rẩy, thanh âm thút tha thút thít: "Không gửi, anh biến thái."

Hơn nửa đêm gửi tin nhắn này cho Jiyeon, đây cũng quá bệnh rồi.

Jihoon cười một tiếng, động tác vẫn không ngừng, thậm chí còn mạnh hơn: "Nếu không gửi, thế thì gọi một tiếng ông xã xem?"

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ