Chương 17: ---đánh gãy chân!!!

210 28 0
                                    

Eunseo nhìn bức thư kia, có chút bất ngờ: "Này, cậu có nhầm không đấy?"

"Nhầm thế nào được mà nhầm, chính miệng cậu ấy bảo nhờ tớ đưa bức thư này cho cậu đấy."

Thấy Eunseo không nói gì, Jiyeon nói tiếp: "Thật ra tớ thấy việc Doyoung gửi cho cậu cái này cũng chả có gì bất ngờ lắm, việc cậu ta thích cậu tớ đã sớm nhìn ra rồi. Có lẽ bây giờ đợi không được, định thổ lộ với cậu, rồi nhân dịp nghỉ hè này hẹn hò nói chuyện yêu đương, tương lai cùng nhau thi đại học."

Eunseo nhìn chằm chằm vào bức thư, không có cách nào đành nhận nó.
Một giây sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Jihoon đi vào, mày hơi nhíu lại, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi gợi cảm phác họa ra đường cong hoàn mĩ, khuôn mặt cmn đẹp đến nghịch thiên.

Đôi chân thon dài của anh khẽ bắt chéo, đứng ở cửa ra vào, lẳng lặng nhìn hai cô nàng.

Lần trước đã bị cảnh cáo một lần, bây giờ lại bị anh nắm thóp, Jiyeon đứng bất động, quên cả việc phản ứng lại.

Eunseo nhanh tay giấu bức thư ra phía sau lưng, nghênh đón ánh mắt của anh, cười ngọt ngào, "Anh có việc gì ạ?"

Mắt cô vốn đã đẹp, lúc cười lên đuôi mắt khẽ cong như lưỡi liềm, con ngươi còn mơ hồ sáng lấp lánh, sạch sẽ không vướng chút tạp chất.

Jihoon trực tiếp đi tới, đứng trước mặt Eunseo, chìa tay ra.

Trong lòng Eunseo hơi hồi hộp, siết chặt bức thư sau lưng, ngẩng mặt lên, ra vẻ không hiểu mô tê gì: "Anh muốn gì ạ?"

"Sau lưng em giấu gì đấy, cho anh xem một chút."

Eunseo cười đến vô hại: "Không có gì đâu, đồ chơi thôi mà."

Jihoon nhìn cô, không nói gì, tay vẫn chìa ra như cũ.

Jiyeon vừa trải qua vụ việc của Junghwan, lúc này vẫn đang sợ sệt, lại nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của anh mình, nào có gan dám ở lại trong phòng tiếp tục chờ nữa.

Cô nàng đột nhiên ôm bụng: "Ai ui, em lại muốn đi vệ sinh rồi."

Nói xong liền vọt ra khỏi phòng.

Eunseo thấy Jiyeon chuồn nhanh như thỏ, vừa tính gọi lại thì thấy cửa phòng đóng "Cạch" lại một tiếng rõ to.

" . . . "

Phòng ngủ cậu không có phòng vệ sinh à? Chạy ra ngoài làm gì?

Đồ vô lương tâm, thấy anh sợ rồi bỏ lại cô một mình!!

Trong lòng Eunseo khẽ oán thầm Jiyeon 7749 lần, lúc ngẩng đầu thấy Jihoon vẫn đang lẳng lặng nhìn mình, không biết anh đã nhìn bao lâu.

" . . . "

Trong phòng chỉ còn lại hai người Eunseo ở và Jihoon , dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô bất giác lùi lại hai bước.

Cô vẫn tươi cười, vờ nói: "Anh à, đây là phòng riêng của Jiyeon, mặc dù hai người là anh em ruột, nhưng mà chúng ta bây giờ cũng không còn bé nữa, không thể không cố kỵ như lúc trước. Lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là nên ý tứ một chút, anh nhỉ?"

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ