Chương 5: Có người trong lòng

263 29 0
                                    

Sau bữa cơm trưa, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Jiyeon, cuối cùng Jihoon cũng cho nàng ta nghỉ ngơi nửa giờ.

Jiyeon vui vẻ chạy tìm đến bộ cờ vây bảo bối của ba Park, mỗi quân cờ đều được làm từ ngọc nguyên chất cao cấp.

"Eunseo, chúng ta chơi cờ vây đi."

Jihoon nhìn thấy cô ôm bàn cờ, mí mắt giật giật mấy lần, nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, dám làm mất một quân cờ ba liền đánh gãy chân em."

"Mất thì em bảo là anh làm."

"..." Jihoon khẽ phì cười một tiếng, trừng cô nàng: "Em thử xem?"

Jiyeon cũng không dám mạnh miệng, yên lặng lôi kéo Eunseo đi đến cạnh ghế sofa, đặt bàn cờ lên bàn.

"Tớ đi trước." Jiyeon cầm quân đen đi một nước.

Eunseo cũng lấy quân trắng trên bàn cờ theo sát phía sau.

Jihoon ở bên cạnh nhìn một lát, cảm thấy không khác gì đang xem hai đứa trẻ 3 tuổi chơi cờ với nhau, một thân một mình đi ra sân sau.

Eunseo nhìn qua cửa kính thấy anh đang ngồi dưới tán cây, châm một điếu thuốc.

Eunseo đi một nước cờ, hỏi Jiyeon: "Khi nào thì anh cậu hút thuốc?"

Jiyeon cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu: "Không biết, lúc ba mẹ ở nhà thì không thấy anh ấy hút, chắc là không nghiện đâu."

"Không nghiện thì sao lại hút? Có tâm sự sao?"

"Anh ấy thì có tâm sự gì chứ?"

Eunseo vô tình lại khơi gợi lên lòng hiếu kì của Jiyeon, cô ngẩng đầu lên, mắt đảo quanh: "Hay là tớ với cậu đi hỏi anh ấy có chuyện gì không vui nói ra một chút, biết đâu chúng ta lại giúp được?"

"..."Eunseo nín cười đẩy đẩy cô nàng: "Bị đánh thì đừng kéo tớ vào."

Jiyeon vuốt vuốt quân cờ trong tay, chống cằm nhìn ra ngoài, dường như có điều suy nghĩ: "Nếu anh ấy có tâm sự thật thì theo cậu đấy là chuyện gì?"

Eunseo sờ sờ cằm, phát huy tinh thần Holmes* trong mình, bộ dáng phân tích rất hợp lí: "Tuổi của anh cậu, vừa tốt nghiệp đại học đã về kế thừa sản nghiệp của gia tộc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hẳn là không có tâm sự gì phức tạp."

*Sherlock Holmes: thám tử hư cấu rất nổi tiếng.

"Có khi nào là tốt nghiệp rồi nên thất tình không?"

Jiyeon chậm chạp suy nghĩ mấy giây, lắc đầu: "Tớ không nghe nói anh ấy học đại học có yêu đương, bình thường ở nhà cũng không hay cầm bấm điện thoại, giống dáng vẻ của người đang sa vào lưới tình sao?"

"Đó chính là thầm mến."Eunseo kết luận, "Không chừng anh ấy đã có người trong lòng, nhưng chị gái kia lại không thích anh ấy, lòng tan nát nên mới học hút thuốc để giải sầu."

Jiyeon không tin vào suy đoán của cô: "Bề ngoài, gia thế lẫn trình độ của anh tớ xuất sắc như vậy ... Vẫn có người không thích sao?"

"Khó nói lắm."Eunseo lắc đầu, đối với Jihoon lại đồng tình thêm mấy phần.

Jiyeon vắt óc nhớ lại những người con gái bên cạnh Jihoon, đột nhiên cảm thấy phân tích của Eunseo có chút ... hợp lí.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ