Chương 66: Có phải anh nhìn nhật ký của em không?

234 22 0
                                    

Điện thoại Jihoon đột nhiên reo lên, là Hyunsuk gọi đến.

Anh bấm trả lời.

Eunseo ngồi gần nên vẫn nghe thấy bên kia nói chuyện: "Yoshi và chị tôi đến Busan, mấy tháng không gặp rồi hôm nay tụ họp một bữa chứ? Nay là thứ sáu mà, cậu nhớ dẫn Eunseo theo đấy."

Jihoon chần chừ nhìn về phía Eunseo, trả lời lại anh ta: "Tối nay Eunseo có tiết tự chọn."

Bên kia dừng một lát, sau đó cười nói: "Tiết tự chọn vào tối thứ sáu? Đúng là khéo chọn quá."

Eunseo: ". . . "

"Vậy mình cậu đến thôi, không thể không gặp được. Yoshi chỉ rảnh ngày hôm nay, ngày mai lại công tác ở chỗ khác. Ngày nào hai người cũng dính nhau, tách ra một chút cũng chả sao."

Jihoon trả lời: "Mọi người cứ chơi trước đi, tôi chờ em ấy học xong rồi đến sau."

". . . Trọng sắc khinh bạn đến mức độ này?"

Eunseo lay nhẹ tay Jihoon, khẽ nói: "Anh cứ đi đi, em tự mình đến lớp được."

Anh và Yoshi đã mấy tháng không gặp nhau, không đi sao được.

Cô chỉ học tiết tự chọn ở trường mà thôi, cũng không cần anh đi cùng.

Hyunsuk nghe được giọng nói của Eunseo, vội vàng nói: "Eunseo cũng đã nói thế rồi, cậu đừng quấn lấy người ta nữa, cho con bé khoảng thời gian tự do với chứ!"

Jihoon mặc kệ anh ta, trả lời qua loa rồi cúp điện thoại.

Anh nhìn Eunseo: "Nếu bây giờ anh đi, có người bắt chuyện với em thì sao?"

". . ."

Cô biết ngay anh kiểu gì cũng có suy nghĩ này mà.

Bèn bất lực xua xua tay: "Em hứa sẽ không nói chuyện với người con trai khác."

Jihoon cười xoa đầu cô: "Vậy thì ngoan, tan học anh đến đón em."

"Không cần đâu, tám giờ hai mươi em mới tan học. Lúc đó anh đưa địa chỉ em tự đến cũng được."

Sống ở Busan một năm trời, cô cũng đã khá quen thuộc môi trường sống xung quanh.

"Đến lúc đó rồi nói sau."

Khi hai người đi ra quán trà sữa vẫn chưa đến giờ vào tiết.

Tối mùa thu trời khá lạnh, Jihoon đưa cô về ký túc xá, yêu cầu cô mặc thêm đồ, trong lúc đó Yoshi và Hyunsuk có gọi thêm mấy cuộc.

"Bọn họ giục đến nhanh đi kìa, tan học em sẽ đến tìm anh."

Eunseo đứng trước cửa ký túc giục anh.

Sau khi Jihoon đi, Eunseo về phòng lấy thêm áo khoác rồi vội vã đến tòa nhà dạy học.

Những người tham gia khóa này đã lần lượt đi về phía phòng học hết cả.

Eunseo đứng lẫn vào trong đám người vô tình nhìn thấy một bóng người con gái quen thuộc.

Cô gái kia trang điểm đậm, mặc một chiếc váy len dài màu đỏ, mang đôi giày cao gót dày cộm.

Cổ áo khoét sâu đến ngực, làn da trở nên trắng nõn dưới ánh đèn đường, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền lục bảo, mái tóc dài gợn sóng xõa ra, bên tay trái đeo chiếc túi LV loại mới nhất.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ