Chương 64: Lại phóng điện với người khác.

228 23 1
                                    

Năm nay, hai nhà đón giao thừa ở Park gia.

Mấy ngày nay tuyết rơi rất lớn, phủ một lớp dày trên mặt đất.

Sau bữa cơm giao thừa, Jihoon bị Hyunsuk và Yoshi kéo đi, người lớn thì ở phòng khách nói chuyện.

Jiyeon kéo Eunseo đắp người tuyết trong sân. Hai người mặc cùng kiểu áo ấm, đều là màu hồng nhạt, đầu đội mũ, nhìn sơ qua như hai chị em sinh đôi.

Khi người tuyết đắp gần xong, Jihoon từ bên ngoài đi vào.

Đi đến quầy rượu rót một ly rượu đỏ, anh liếc thấy hai bóng người ở sân sau, im lặng đứng sau cửa nhìn hai người bọn họ.

Hoàn thành xong, Jihoon muốn kéo Eunseo chụp ảnh, vừa ngẩng đầu đã thấy Jihoon đứng trước cửa.

Cô nàng phấn khích vẫn tay: "Anh, đến chụp ảnh giúp bọn em với!"

Jihoon uống rượu trong tay, vẻ mặt thản nhiên: "Sao phải chụp?"

"Chụp hai tấm thôi mà anh cũng không chịu à?"

Jihoon ngửa đầu uống cạn rượu, đặt ly rượu qua một bên, bước tới nhận máy ảnh trên tay Jiyeon.

Jiyeon và Eunseo đứng cạnh người tuyết tạo dáng, Jihoon bấm vài cái rồi đưa qua: "Được rồi."

Jiyeon chạy đến xem ảnh, mặt tối sầm: "Anh biết chụp ảnh không đấy. Hai bọn em ít nhất cũng 1 mét 67, qua tay anh chụp lại thành 1 mét 55?"

Quay sang nói với Eunseo: "Đúng là đồ thẳng nam, cậu xem đi."

Eunseo nhìn qua, không biết góc độ gì, cô trợn trắng mắt.

". . ."

Bình thường anh chụp cô không giống như thế này.

Rõ ràng là cố ý.

Eunseo chưa nói gì, điện thoại của Jiyeon reo lên, là Junghwan gọi đến.

Cô nàng không còn tâm tư so đo với Jihoon, cầm điện thoại chạy vào phòng.

Trong sân chỉ còn hai người họ, Jihoon bước tới giúp cô phủi bông tuyết trên đầu, nắm tay cô đặt bên miệng hà hơi: "Tay lạnh vậy, em có lạnh không?"

Eunseo lắc đầu: "Chạm vào tuyết mới lạnh, người em vẫn ấm."

Sau đó nghĩ đến chuyện bức ảnh, cô hơi bất mãn: "Anh cố ý chụp ảnh xấu phải không?"

Nhắc đến đây, Jihoon nhướng mày: "Hai chúng ta chưa có tấm ảnh chụp chung nào đúng không?"

Hình như là vậy.

Jihoon không thích chụp ảnh lắm, cô thỉnh thoảng chụp lén vài tấm lưu vào điện thoại, nhưng thật sự chưa có tấm ảnh chụp chung nào.

Eunseo chưa nói gì, anh đã lấy điện thoại mở camera ra: "Lại đây, chụp một tấm."

Eunseo chưa kịp phản bác đã được anh ôm vào lòng, đối diện với ánh đèn trong sân, ấn chụp.

Anh nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy tấm ảnh không tồi rồi trực tiếp để làm ảnh nền điện thoại.

Nhìn hành động của anh, Eunseo nở nụ cười yếu ớt: "Lúc nãy chụp em xấu là vì anh ghen à? Không ngờ anh ngây thơ như vậy đó."

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ