Ngoại truyện: Hoa cỏ thường ngày (5)

241 22 0
                                    

"Anh xem Yunjin, cậu ấy ở công ty an nhàn, không ai dám giao việc cho, cuối cùng không phải là đi tong kỳ thực tập sao, cái gì cũng không học được."

Jihoon xì khẽ: "Mỗi ngày em đều làm chân chạy vặt thì học được cái gì?"

" . . . "

Yên tĩnh mấy giây, cô nhỏ giọng giải thích: "Nhưng vẫn học được một vài chút mà."

"Dù sao thì." Thái độ cô kiên quyết, "Em cảm thấy bây giờ rất tốt."

Trong lòng Jihoon vẫn còn tức giận, không trả lời lại cô, chỉ yên lặng đem người ôm vào lòng.

Cảm giác nhiệt độ trên người cô lạnh buốt, ánh mắt anh cũng lạnh mấy phần.

Hai người im lặng suốt một đường.

Về đến nhà, đem tập tài liệu đặt trên kệ trước cửa, Eunseo chủ động mở miệng: "Nếu anh bận thì cứ đi làm việc trước đi, không cần để ý đến em - hắt xì!"

Jihoon nhíu mày, sờ thử trán cô, không nóng.

Nhìn cô chật vật như vậy, anh cũng không nhẫn tâm nổi giận, thanh âm hòa hoãn lại: "Trước hết thay đồ ướt ra, đi tắm nước ấm."

Eunseo đi vào phòng ngủ.

Tắm rửa xong đổi một bộ quần áo khác, cô thấy hơi khát, bèn đi tới phòng khách lấy nước.

Lúc đầu cứ tưởng Jihoon đã đi, không nghĩ tới người đang ở trong phòng bếp nấu nước gừng đổ vào chén cho cô.

Nghe được động tĩnh, anh cũng không quay đầu lại: "Ngồi trên ghế chờ."

Eunseo vừa ngồi xuống sofa, liền thấy anh bưng nước gừng tới.

Hiếm khi cô tự giác sấy khô tóc, biểu hiện trên mặt Jihoon thả lỏng mấy phần: "Nhân lúc còn nóng thì em uống đi."

Eunseo nhìn anh: "Anh không đi hả?"

"Ừ." Anh dùng thìa múc, thổi mấy lần, đưa đến bên môi cô.

Eunseo mở miệng ngoan ngoãn uống hết.

Lại hỏi: "Anh vẫn đang giận à?"

Ngữ khí Jihoon không rõ: "Em nói xem?"

Eunseo nhận lấy thìa tự mình múc, lúc cúi đầu, hơi nước từ trong chén bốc lên.

Cô suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Vậy nếu anh còn giận, em dỗ anh nhé?"

"Hả?" Jihoon híp mắt nhìn cô, mang theo chút nghiền ngẫm, "Dỗ thế nào?"

Eunseo bưng lấy chén gừng, thổi thổi vài cái, nhanh chóng uống xong rồi đặt lại trên bàn trà.

Cô dịch người lại gần, gác chân dài qua, ngồi trên đùi anh.

Nhanh chóng nâng cằm anh lên hôn xuống một cái, đôi mắt chớp chớp khẽ nhìn: "Dỗ như vậy được chưa?"

Hầu kết Jihoon khẽ động, không vừa lòng mỉm cười: "Chưa được."

Eunseo lại tiến tới, dùng sức hôn một chút.

Jihoon nghĩ đến buổi sáng hôm nay trong phòng để đồ, bị cô khơi lửa.

Hình ảnh buổi sáng nhìn thấy chợt tái hiện lại trong đầu.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ