Chương 47: Eo nhỏ.

267 29 1
                                    

Lúc điểm thi được công bố, Eunseo được 726 điểm, trở thành thủ khoa ban tự nhiên của thành phố năm nay.

Trong lúc nhất thời, ban tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng đến tận nhà để chiêu sinh, hết tốp này đến tốp khác, khiến cho Daehyun và Jisoo đón tiếp không xuể.

Đưa tiễn đám người thứ n xong, Jisoo ngồi ở trên sofa uống hai cốc nước, cảm thán: "Những người kia quả thực là cao thủ tẩy não, miệng lưỡi cũng trơn tru quá đi."

Eunseo đứng sau lưng mẹ mình, hiến kế cho bà: "Mẹ, bằng không mẹ bổ con ra làm tám phần đi, mỗi trường nhét một phần."

Jisoo lại rót một cốc nước, nhìn sang: "Chủ ý này của con cũng không tệ, bảo ba vào bếp đưa dao ra đây."

" . . . "

Nhìn xem, đây là thái độ đối đãi với thủ khoa sao?

Lúc này Daehyun rất bình tĩnh: "Bọn họ nói nữa cũng vô dụng, anh cảm thấy Eunseo học ở đại học Seoul gần nhà rất tốt, trường cũng thuộc hàng top năm, đội ngũ giảng viên cũng hùng hậu, còn có vô số bạn học có thành tích top trên cũng học ở đây."

Eunseo híp híp mắt, dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm cái ót của ba mình: "Han tổng, bạn học có thành tích top trên ngài đang nói là ngài hay mẹ con vậy?"

Daehyun sửng sốt một chút, quay đầu: "Con thấy ba không đủ tư cách?"

"Tất nhiên là không phải ạ." Eunseo cười tủm tỉm, rất chân chó nịnh nọt, "Đưa công ty ra thị trường, khởi xướng trào lưu game giải trí, ba con cũng là một trong năm người giàu nhất Seoul, sao có thể không đủ tư cách chứ? Lúc còn trẻ, ba chỉ cần ngoắc tay một cái thôi là không biết bao nhiêu cô gái nhào lên đâu."

Jisoo liếc mắt nhìn qua.

Daehyun khẽ giật mình, vội vàng phủ nhận: "Con đừng chụp mũ cho ba, ba làm gì có ngoắc ngón tay với cô nào."

Eunseo tiếp tục bóp vai cho ông: "Ba con băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch, đương nhiên là sẽ không làm mấy chuyện này, chủ yếu là con đang khen ba đẹp trai, có mị lực!"

". . . Hôm nay miệng ngọt như vậy làm gì, ba không quen."

Jisoo nín cười, tựa trên ghế sofa, chống cằm nhìn qua: "Con gái anh vô sự hiến ân cần, anh phải hỏi xem con bé có ý đồ gì kìa."

Động tác bóp vai của Eunseo dừng lại, về sau rất tự giác đi tới ghế sofa nghiêm chỉnh ngồi xuống: "Là như vầy, con có chút việc muốn thương lượng với ba mẹ."

Thấy hai người bọn họ không nói lời nào, Eunseo hắng giọng: "Chính là, việc điền nguyện vọng, gần đây không phải có nhiều ban tuyển sinh tới nhà mình giới thiệu chiêu sinh sao, con cẩn thận phân tích một hồi, cảm thấy đại học Busan cũng rất được."

Jisoo sững sờ, cầm quả táo trên bàn, dùng dao gọt trái cây gọt lấy: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến Đại học Busan không phải trước đó đã quyết định học Đại học Seoul rồi sao?"

Daehyun cũng gật đầu: "Đúng thế, sao lại đột nhiên đổi chủ ý? Đại học Busan cách nhà rất xa, muốn về một chuyến cũng không dễ gì."

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ