Chương 16: Con thích Eunseo.

216 26 0
                                    

Đến Park gia, Jiyeon ôm bụng vội vàng xuống xe, "Eunseo, cậu lên phòng ngủ chờ tớ một chút, tớ đi vệ sinh đã."

Eunseo bước xuống xe, tiện tay cầm luôn balo của cô nàng.

Jihoon bước tới cầm giúp, mắt nhìn cô, bỗng nhiên vươn tay chặn cô trước cửa xe.

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Eunseo, anh hỏi: "Lúc nãy ở cổng trường anh hỏi em nửa ngày, sao không trả lời, hửm?"

Eunseo: "? ? ?"

Thấy cô không đáp, anh cúi người xuống, "Muốn diễn cảnh chị em tình thâm sống chết có nhau?"

"Việc yêu sớm này em còn muốn gánh thay cô ấy? Trượng nghĩa vậy à?"

Thấy cô vẫn im lặng, Jihoon lại hỏi: "Sao không nói gì? Chột dạ, hửm?"

Anh hỏi mấy vấn đề liên tiếp, Eunseo im lặng thật lâu, một lúc sau mới hoàn hồn.

Tỉnh táo một chút, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt trong veo không chút lo sợ, ngược lại tiến lên một bước.

"Em thấy việc này không phải là ai gánh thay ai cả, chưa nói đến việc trượng nghĩa hay không."

"So Junghwan thích Jiyeon là việc của cậu ta, không phải là Jiyeon sai, đúng chứ ạ?"

"Em vừa rồi không trả lời không phải là chột dạ, mà là khinh thường. Hôm nay bộ não thông minh tuyệt đỉnh của anh đi tránh dịch rồi à, Junghwan còn chưa nói thích ai mà sao anh lại chất vấn em?"

". . . "

Thấy Jihoon im lặng, cô đứng thẳng lưng.

Cằm khẽ hếch lên, chống nạnh, ngón trỏ chỉ chỉ trước ngực anh: "Em không thèm để ý đến anh, anh đây đúng là - - -"

Eunseo nghĩ đến một câu, thốt ra: "Cố tình gây sự."

". . ."

Anh khẽ cười, kéo dài âm cuối, nói: "Việc này, vì vừa rồi anh 'cố tình gây sự' nên giờ anh xin lỗi em, được không?"

Eunseo nghiêm túc suy nghĩ một chút, khoanh tay, rất có khí thế: "Nếu như anh giác ngộ tốt như vậy, xin lỗi cũng không phải là không thể. Cái em muốn là thái độ nhận lỗi của anh kìa!!"

Jihoon khẽ búng trán cô một cái.

Eunseo bị đau, lấy tay che trán, nhíu mày: "Anh sao còn ăn hiếp em?"

"Không được sao? Anh đây là - - - Cố tình gây sự cho em xem."

Jihoon nhướng mày nói, rồi mang balo của hai người đi vào trong.

Lúc xoay người, lại thấy ba của anh Park Minjoon đứng cách đấy không xa.

Ánh mắt rơi trên người anh và Eunseo, vừa thâm thúy lại mang theo mấy phần nghiêm túc, không biết ông đã đứng đó nhìn bao lâu.

Nghĩ đến hình tượng của mình vừa rồi, Park Jihoon hơi ngơ ngác một chút, mặt tỉnh bơ: "Ba."

Eunseo tươi cười tiến đến chào hỏi: "Cháu chào bác."

Nhìn về phía Eunseo, Park Minjoon ôn hòa gật đầu: "Eunseo vào nhà trước đi, bác với anh nói chuyện một chút."

Eunseo nhẹ gật đầu, lấy balo từ tay Jihoon , đi thẳng vào trong nhà.

| ParkJihoon | Ngoan, Đừng Chạy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ