24. Về Quê

2.4K 196 1
                                    

Chẳng mấy chốc đã về đến thành phố Quế Ngọc Hải lái xe về trường đại học Bắc Thành vì xe của hắn để ở đó

"Tôi đưa hai cậu về ký túc xá" Khắc Dương quay đầu xuống nhìn hai cô gái đề nghị

Dĩ nhiên hai người họ không ý kiến gì đột nhiên Quế Ngọc Hải gõ cửa kính ở phía sau nói với Văn Toàn

"Bác gái em không phải nói khi trở về phải lập tức qua nhà bác sao? Vừa hay tôi thuận đường nên cho em đi nhờ vậy"

Văn Toàn giật thót mình , mắt tròn xe nhìn Quế Ngọc Hải . Cái quái gì thế ? Sao hắn biết cô có một bác gái , chuyên làm cớ cho Văn Toàn mỗi khi gặp tình huống khó xử

"Phải không buổi sáng bác gái gọi cho em mà?"

"À...vâng ạ"

Cô chào tạm biệt Nhã Yến Kỳ và Khắc Dương nhanh chóng ôm balo xuống xe

"Tạm biệt hai người , Yến Kỳ buổi tối cậu nhớ ăn cơm đầy đủ đấy" Văn Toàn dặn dò

"Vũ Khắc Dương cậu lái xe cẩn thận"

Đợi Khắc Dương lái xe rời đi , Văn Toàn theo Quế Ngọc Hải vào trong trường lấy xe . Cô ôm lấy chiếc balo của mình lững thững đi đằng sau thua xa hắn cả một đoạn

Quế Ngọc Hải lại bày trò , không biết hắn định làm gì ? Văn Toàn đoán hắn muốn cô ở lại nhà hắn khoảng hai , ba ngày là để dưỡng bệnh sau nhưng sức khỏe của cô đâu có gì bất thường chứ ? Hay là hắn nhớ cô mới không nỡ rời xa ? Một loạt suy nghĩ ầm ương nảy nở trong đầu , khiến Văn Toàn như muốn nổ tung ra

Hắn cứ như kể đa nhân cách vậy lúc thì quan tâm chăm sóc chu đáo Văn Toàn lúc thì hờ hững lạnh nhạt với cô , thậm chí còn khinh rẻ . Tâm tư của hắn Văn Toàn muốn đoán cũng không được

Rốt cuộc phải làm gì mới chiếm được trái tim của Quế Ngọc Hải đây ? Cô thở dài ão não nhớ lại câu nói của hắn "mãi mãi đừng nghĩ đến tình yêu của tôi" Văn Toàn càng thêm chăn trở

Thời gian liệu có làm nên kỳ tích thay lòng người sắt đá đã định sẵn vận mệnh cho nhau?

Đang mãi suy nghĩ Văn Toàn không biết Quế Ngọc Hải đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào , không phải vì cô bước theo không kịp hắn mà vì Quế Ngọc Hải thấy cố thẳng hờ giậm chân tại chỗ nên mới quay lại

"Không đói sao? Bước nhanh chân lên"

"Vâng"

Văn Toàn sốc lại tinh thần chuẩn bị đi tiếp thì bị Quế Ngọc Hải bế bồng lên . Cô loạng choạng ôm lấy cổ hắn cảm thấy khó hiểu nhưng lại không dám hỏi

Xe rời khỏi trường tiến thẳng đến một nhà hàng cao cấp

"Ngọc Hải anh nói bác gái em gọi điện là thế nào? Hình như em không có bác gái nào sống ở đây"

"Bịa ra thôi" hắn đáp ngắn gọn

Văn Toàn nghe được câu trả lời như trút được nổi thấp thỏm trong lòng . Chỉ là lời bịa đặt có cần thiết phải trùng hợp như thế không?

"Sao làm chuyện gì xấu lén lút sau lưng tui hửm?"

"A không có..." cô gượng cười khóe môi giật giật

Buổi tối

"Ngọc Hải ngày mai em sẽ về quê thăm bà"

"Ừ"

Văn Toàn cắn nhẹ môi, biểu cảm của Quế Ngọc Hải chỉ được thế thôi sao? Ít nhất cũng nên nói nhớ cô nhiều chứ. Hừ, đúng là một kẻ nghèo tình cảm! 

Quần áo đã được Văn Toàn thu dọn vào buổi sáng. Cô ăn bữa trưa, trước khi ra bến xe. 

Ngồi xe cũng mất sáu tiếng mới về đến quê, Văn Toàn ăn nhiều hơn mọi khi, tránh để bụng bị đói. 

Đến giờ cô phải ra bến xe, Quế Ngọc Hải vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách. Văn Toàn tỏ ra không vui, giọng còn mang chút ấm ức: 

“Ngọc Hải, em đi đây.” 

Cô xách ba lô lên, chào tạm biệt hơn. Không hiểu là vì sao, Văn Toàn tự nhiên cảm thấy ba lô nặng hơn hẳn. Chắc chắn do lòng không được thoải mái, nên mới sinh ra cảm giác nặng nề như vậy. 

“Để tôi xách.” 

Quế Ngọc Hải gấp quyển sách đặt lên bàn. Hắn đứng dậy, một tay giành lấy chiếc ba lô, tay còn lại nắm lấy tay Văn Toàn, cùng cô ra ngoài. 

Hắn định tiến cô ra tận bến xe sao? Văn Toàn bất giác mỉm cười, xem như tên này còn có chút lương tâm. 

Taxi chạy hơn nửa tiếng là đến bến xe. Văn Toàn nhìn đồng hồ, còn khoảng năm phút nữa xe sẽ chạy. 

“Đến đây được rồi, đưa ba lô cho em đi.” 

Mọi người đã lên xe gần hết, chỉ còn Văn Toàn đứng ở dưới. Bác tài xế liên tục hối thúc, trong khi Quế Ngọc Hải vẫn nắm chặt chiếc ba lô không chịu đưa cho cô. 

“Lên xe đi, tôi đi với em.” 

“Hả?” 

“Nhanh lên.” 

Quế Ngọc Hải lên xe trước, hắn ngồi vào vị trí ghế của Văn Toàn. Cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn hắn, cười trừ: 

“Ngọc Hải, anh ngồi chỗ của em, vậy em ngồi ở đâu?” 

Muốn đi xe phải đặt vé giành chỗ trước, bây giờ có muốn mua thêm vé cũng không kịp. Quế Ngọc Hải ngang ngược như vậy, cô cũng đến chịu. 

Hắn chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo Văn Toàn ngồi xuống.

[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ