Lần này chú về, có lẽ bà nội Đồng vui lắm.
Bà chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày con trai quay về rồi!
“Ngoan ngoan, chú em trở về là chuyện vui, sao em lại khóc?”
Quế Ngọc Hải ôm lấy cô để an ủi.
Văn Toàn nấc lên từng cơn uất nghẹn, vùi mặt vào ngực hắn khóc thật lâu.
Cô khóc đến là người, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Hắn vén nhẹ mái tóc ướt, nhúng một chiếc khăn ấm, lau mặt cho cô.
Văn Toàn vẫn luôn giẩu hắn về chuyện gia đình, dù cho hắn có hỏi thì cô vẫn kiên quyết giữ im lặng.
Điều duy nhất hắn hiểu rõ chính là sau cái chết của cha mẹ Văn Toàn cô sống không hề dễ dàng gì!
“Bé con, ngủ ngoan!”
Sáng hôm sau, Quế Ngọc Hải dậy từ rất sớm.
Hắn chuẩn bị ít quần áo, cho vào trong ba lô.
Tranh thủ lúc Văn Toàn chưa dậy, hắn ngồi trên giường, dùng ngón tay cái và trỏ tạo thành một vòng tròn, ướm chừng ngón tay đeo nhẫn của cô, rồi lại sờ vào ngón tay của mình, cảm thán:
“Nhỏ hơn nhiều nhỉ!”
Cô nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra.
Thấy hắn đang ngồi trên giường, khuôn mặt chăm chú nhìn vào tay mình, Văn Toàn không khỏi giật mình.
“Ngọc Hải anh làm gì thế?”
“Hả?” Hắn cười, lát sau thu tay lại, lắc đầu
Cô bĩu môi, không biết hắn lại định làm chuyện lén lút gì nữa đây.
Trải qua một giấc ngủ ngon, tâm trạng của Văn Toàn đã bình ổn lại.
Cô thấy Quế Ngọc Hải nói đúng, chú cô về là chuyện vui, cô không nên bày ra bộ mặt kém sắc về gặp ông ấy được.
“Em mau sửa soạn rồi thay đồ đi.
Khoảng bảy giờ chúng ta xuất phát nhé?”
“Vâng.”
Văn Toàn vừa chui vào trong phòng tắm, Quế Ngọc Hải liền lấy điện thoại ra, lượt xem mấy mẫu nhẫn cưới mới được ra mắt trên thị trường gần đây.
Chính xác thì hắn muốn đặt nhẫn để cầu hôn Văn Toàn, nên sáng sớm nay mới có màn đo ngón tay ngớ ngẩn đến vậy.
Xem qua một lượt những mẫu nhẫn cưới cao cấp, hắn lắc đầu không ưng.
Phen này Quế Ngọc Hải phải thuê người thiết kế riêng nhẫn cho Văn Toàn mới được.
Tuy rằng lâu, nhưng chắc sẽ khiến hắn hài lòng.
Hai người đi sớm nên không dám làm phiền đến giấc ngủ của Linh Châu, ai ngờ bà còn dậy trước tiên, cùng với quản gia Chu chuẩn bị đủ loại quà cáp, chất lên xe của Quế Ngọc Hải
“Mẹ có cần khoa trương như vậy không?”
“Khoa trương cái gì? Mẹ vẫn còn thấy ít đó! Nếu không phải gấp quá, ta còn định mua thêm vài thứ nữa. Ngọc Hải à, về nhà vợ sao có thể qua loa được chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)
RomanceChuyển ver , Ngôn Tác giả : Bé Con Say Sỉn