Ba giờ sáng, hai bóng đen cao ráo chầm chậm đi đến phòng Quế Ngọc Hải. Từng cử động của họ vô cùng cẩn thận, lồng ngực nén chặt để không phát ra tiếng thở mạnh.
Bộ dạng căng thẳng lén lút, hệt như hai kẻ ăn trộm!
Vương Phong cắn nhẹ đầu môi dưới, xoay tròn tay nắm cửa, dứt khoát đẩy vào. Anh đi đằng trước, A Nguyên theo sát phía sau, trong màn đêm tĩnh mịch, từng bước chậm rãi tiến lại gần giường ngủ của Ngọc Hải
Vài giây lẳng lặng trôi qua, hai người đàn ông cùng lúc nhìn về phía đối phương, gật đầu một cách ăn ý.
Tách!
Đèn ngủ vừa bật lên, khuôn mặt nam nhân nằm trên giường hiện ra rõ nét, chỉ thấy hàng chân mày của hắn hơi nhíu lại, tựa hồ như ngủ không được yên giấc.
Khóe mi Quế Ngọc Hải giật giật, có lẽ vì cảm nhận được ánh sáng trong phòng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp định hình mọi được thứ trước mặt, đã bị cánh tay ai đó kìm lấy ngang ngực, hung hăng giữ chặt hai bả vai và cánh tay phải, khiến hắn không thể động đậy.
“Vương Phong, cậu đang làm gì thế? Mau buông tôi ra!” Giọng hắn khàn khàn, chưa tỉnh táo hẳn.
Anh không những không trả lời, trái lại cánh tay còn gia tăng thêm lực, ấn mạnh bả vai Quế Ngọc Hải xuống giường. A Nguyên đứng ở một bên nín thở, bàn tay linh hoạt rà soát khuỷu tay hắn, tìm đúng vị trí tĩnh mạch, động tác không chút dư thừa đem kim tiêm cắm vào.
Quế Ngọc Hải gồng mình phản kháng, hàm răng nghiến ken két lộ rõ sự tức giận. Chờ khi A Nguyên vừa rút ống tiêm ra, Vương Phong lập tức buông tay, để hắn được tự do vùng vẫy.
“Các người đang muốn bày trò trò gì thế? A Nguyên, cậu vừa tiêm vào người tôi thứ gì hả?”
Quế Ngọc Hải bật người ngồi dậy, bàn tay sờ lên vết tiêm còn hơi tê cứng, đang chảy ra chút máu đỏ. Mặc cho ánh nhìn đầy căm phẫn từ hắn, hai người kia vẫn không đáp lại.
Vì chỉ ngay giây sau đó, hắn đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức, hoàn toàn gục xuống giường.
“Muốn tốt cho cậu thôi.” Vương Phong lúc này mới dám thở mạnh.
A Nguyên chỉnh lại tư thế nằm cho Quế Ngọc Hải, còn kéo chăn lên đắp cho hắn. Vương Phong không tốt bụng như thế, anh cúi xuống nhặt ổ khóa nối liền với xích sắt trên sàn, một đầu luồn vào cổ chân Quế Ngọc Hải đầu còn lại cố định vào chân giường.
“Ổn rồi.” Vương Phong nhún vai, đắc ý nhìn tên đàn ông đang nằm trên giường, tặc nhẹ lưỡi.
A Nguyên cảm thấy có chút áy náy, như thể cậu ta đang phản bội lại Quế Ngọc Hải vậy. Vương Phong nhìn ra điệu bộ ngập ngừng kia, liền huých nhẹ vào khuỷu tay của cậu ta một cái, nói:
“Là cậu đang cứu mạng hắn đó. Mà này, thuốc kia có an toàn không? Cậu đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?”
A Nguyên nhún nhẹ vai, biểu tình bản thân cũng không rõ. Tuy rằng cậu ta đã điều chỉnh lượng thuốc cho phù hợp, nhưng mấy chuyện may rủi, ai đoán trước được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Sáng Lên Trường , Tối Lên Giường (H+)
RomanceChuyển ver , Ngôn Tác giả : Bé Con Say Sỉn